Bình an

Chào các bạn,

Những ngày cuối năm âm lịch, cộng đoàn mình ở Bù Đăng có một số người đến thăm và đi tết kể cả anh em đồng bào trong các sóc, đa số đến theo đoàn thể nhưng cũng có một số ít người Kinh cũng như anh em đồng bào đến riêng theo gia đình, trong số những người đến có mẹ Seo người đồng bào sắc tộc Stiêng ở sóc Bù Krói đến thăm, đã để lại nơi mình một ấn tượng khó quên.

Đây lần đầu mình biết mẹ Seo và đối với mẹ Seo đây cũng lần đầu mẹ Seo đến cộng đoàn mình, mẹ Seo ít tiếp xúc với người Kinh, không biết phong tục tập quán đi tết ăn tết của người Kinh, mẹ Seo đến chỉ vì muốn gặp mình để tâm sự, và xin cầu nguyện cho người con trai lớn của mẹ Seo là anh Phát đi với ông bà đúng ngày hai mươi sáu Tết là được bốn mươi chín ngày.

Mẹ Seo đến với người con dâu vợ của anh Phát, vào phòng khách mẹ Seo đưa cho mình túi măng khô và qua trò chuyện, mình biết mẹ Seo năm nay sáu mươi mốt tuổi, thường xuyên đau nhức các khớp do ngày còn trẻ mẹ Seo làm việc rất nhiều, mẹ Seo nói:

– “Pi mới về Pi không biết mình, ngày còn trẻ mình khổ lắm! Mình lấy chồng được hai người con là Điểu A Phát và Thị Hơn, một đứa năm tuổi và một đứa ba tuổi thì chồng mình đi vào rừng săn bắn trúng đạn nổ bị cụt mất hai chân, lúc đó mình mới hai mươi bốn tuổi và cũng bắt đầu từ đó mình thành lao động chính trong gia đình. Các con còn nhỏ, chồng cụt hai chân mình vừa nuôi con vừa nuôi chồng, không việc gì người ta thuê mà mình không làm, và phải nói không có công việc nặng nhọc nào mình không trải qua. Tất cả vì chồng vì con vì muốn cho hai người con được ăn học như các con em trong sóc, vừa muốn có thuốc cho chồng bớt đau để đừng đi với ông bà cho các con mình còn có bố. Nhiều khi cực quá mình không biết nói với ai, mình đến nói với Đức Mẹ ở trong nhà nguyện của sóc Bù Krói, mỗi lần mình nói được với Đức Mẹ mình như được thêm sức mạnh và bình an, để tiếp tục lo cho chồng cho con.”

– “Mẹ Seo lo cho bố Seo được mấy năm thì bố Seo đi với ông bà?”

– “Được mười hai năm thì bố Seo đi với ông bà, lúc đó hai người con của mình là A Phát được mười bảy tuổi và em Hơn được mười lăm tuổi. Từ khi bố Seo đi với ông bà các con đã lớn nên mình đỡ cực hơn, đến bây giờ các con mình đã có gia đình, đã cho mình hai người cháu nội và ba người cháu ngoại, tất cả các cháu đều được học hành. Mình hiểu những cái gia đình mình có bây giờ là nhờ bố Seo đi với ông bà cầu bầu cho mình và các con. Nhưng không biết sao số phận mình nhiều trắc trở, an vui không đến được bao lâu thì A Phát bị bệnh và đi với ông bà, thời gian đầu mình buồn lắm nhưng sau mình hiểu mọi người là con của Chúa, Chúa gọi là được về nhà với Cha nên mình không còn mất bình an nữa.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s