Chào các bạn,
Mình về ăn tết với gia đình ở Gialai gần hai tuần và trở lại Bù Đăng được hai ngày, đến chiều Chúa nhật các em học sinh Lưu trú của mình cũng trở lại nhà Lưu trú, để đến thứ Hai các em đến trường học lại bình thường.
Những ngày trước tết các em học sinh Lưu trú được về nghỉ tết tại gia đình, các em háo hức mong nhanh đến ngày được nghỉ học để về với gia đình, vì thế bầu khí trong nhà Lưu trú lúc nào cũng rộn rã tiếng cười khác hẳn với bầu khí của những ngày các em trở lại nhà Lưu trú để tiếp tục đi học. Nhiều em như em Hân, em Vi, em Nhu được bố chở đến nhà Lưu trú với đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc xong.
Biết các em về gia đình nghỉ tết hai tuần bây giờ trở lại đi học, chắc chắn các em rất nhớ bố mẹ nhớ bon sóc của mình. Vì vậy mình cho các em chơi, chưa bắt các em học ngay và buổi chiều cần giúp làm thêm thức ăn chiều cho các em đến muộn mình gọi một số các em qua giúp, vừa làm mình vừa hỏi chuyện các em về gia đình ăn tết, được các em trả lời một cách hết sức hồn nhiên. Mình hỏi tết các em có được lì xì không? Và bốn năm em đang nhặt rau với mình đều lắc đầu, như sợ mình không thấy em Mứa học sinh lớp Mười hai nói:
– “Mình không có được tiền lì xì, nhưng mình cũng rất vui vì đã có những ngày nghỉ ở nhà phụ mẹ trong việc don dẹp, cũng như giúp mẹ nấu những bữa cơm gia đình.”
Các em không được tiền lì xì trong những ngày tết mình không ngạc nhiên, bởi theo phong tục tập quán của anh em đồng bào sắc tộc thiểu số, không ăn tết âm lịch nhưng ăn mừng lễ hội lúa mới. Nhưng ngày nay anh em đồng bào không còn trồng cấy lúa như trước đây, nên các anh em đồng bào ở tỉnh Bình Phước đã từ lâu có truyền thống ăn mừng tết Dương lịch, bắt đầu từ lễ Mừng Chúa Giáng Sinh cho đến hết ngày mồng một tháng giêng Dương lịch. Vì vậy mình nói với các em:
– “Anh em đồng bào Stiêng ở huyện Bù Đăng đã ăn tết Dương lịch, nên tết Âm Lịch không nghỉ nhưng đi làm cỏ dọn vườn điều, chuẩn bị đến tháng Ba tháng Tư thu hoạch điều đúng không? Mùa thu hoạch điều kéo dài cho đến khi các em nghỉ hè, và trong ba tháng nghỉ hè các em chăm chỉ đi lượm hột điều dồn lại bán còn được nhiều tiền hơn cả tiền lì xì tết, đúng không?”
Nghe mình nói em Hoa học sinh lớp Tám trả lời:
– “Đúng đó Pi, mỗi mùa hè mình đi mót lượm hột điều về dồn lại bán cũng được gần ba triệu đồng.”
Sau khi em Hoa nói em Hạnh và em Nhu học sinh lớp Sáu cũng cho biết các em cũng vậy, và sau một lúc cười vui em Hoa nói tiếp:
– “Tiền mình có được do đi lượm hột điều mình thấy rất quý! Vì là tiền do chính sức lao động mình làm ra. Mà sức lao động này là do sức lao động tự nguyện, mình tự nguyện đi lượm không phải do người lớn bắt phải làm nên mình thấy nó rất quý.”
Matta Xuân Lành