Mọi nỗ lực cố gắng đều cho kết quả tốt

Chào các bạn,

Đi ngang qua những dãy bán áo quần của trẻ em trong chợ Buôn Ma Thuột, nhìn những chiếc mũ len đủ màu đủ kiểu làm mình nhớ đến em Truật bị tật ở buôn làng. Em Truật gia đình ở thôn Hai, trước đây mình đã biết em Truật nhưng rất ngạc nhiên khi thấy em Truật bán hàng.

Sáng đó mình ra chợ buôn làng, nhìn thấy trên lề đường đối diện với sân chợ có một khoảng nhỏ chưng bán đồ len, đa số là mũ len, dớ và bao tay cho trẻ em. Điều làm mình ngạc nhiên là người bán hàng lại là em Truật, một em gái trên hai mươi tuổi bị teo hai chi dưới, hai chân của em teo nhỏ và cong như hai tay của trẻ em mười hai mười ba tuổi. Vì hai chi teo nên em Truật không thể đi đứng như người bình thường, mà muốn di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia em Truật phải lết rất khó khăn.

Lần đầu gặp em Truật khi mình tình cờ đến thăm gia đình, mình hỏi chuyện thì được biết em Truật bị tật bẩm sinh. Lần đó mình không nói chuyện nhiều với em Truật và cũng không bận tâm em Truật ở gia đình làm gì, bởi mình nghĩ chân em Truật bị như vậy thì cũng chỉ ở nhà chơi, không ngờ khi mình cần đặt giúp người quen một chiếc túi dân tộc, trước khi đặt mình hỏi mẹ Phong:

– “Trong buôn làng mẹ nào dệt đồ thổ cẩm đẹp?”

– “Mẹ Lơi ở thôn Hai.” 

Và mình cùng với mẹ Hreng qua thôn Hai vào nhà bố mẹ Lơi, sau khi nói chuyện mình đặt chiếc túi dệt theo kích thước người quen nhờ. Cũng qua lần nói chuyện hôm đó, mình mới biết em Truật cũng có nghề đan móc áo, dớ và găng tay cho trẻ em. Sau đó mẹ Lơi vào trong lấy ra rất nhiều áo dớ cho mình xem. Mình ngạc nhiên hỏi mẹ Lơi:

– “Anh em đồng bào buôn làng mình đặt nhiều như vậy sao?”

– “Không, số áo mũ trẻ em này không phải anh em đồng bào buôn làng mình đặt, nhưng các chị em mình làm sẵn để đến mùa lạnh đem ra chợ buôn làng bán.”

Nói xong mẹ Lơi vào trong nhà lấy ra hai chiếc mũ len của người lớn cho mình xem và nói:

– “Chỉ có những chiếc mũ len của người lớn thì ai đặt mình mới làm chớ không làm trước được, bởi vì người lớn thường hay lựa kiểu và lựa màu.”

Mình nghe mẹ Lơi nói đem ra chợ buôn làng bán mình không hỏi thêm, do mình nghĩ một trong hai chị em bình thường của mẹ Lơi đi bán chớ không nghĩ là em Truật. Vì vậy lần này thấy em Truật ngồi bán mình ngạc nhiên đến bên cạnh và nói:

– “Em Truật đi bán hàng được tốt quá! Ngày nào em Truật cũng ra đây bán hay sao?”

– “Chỉ có mùa lạnh như mùa này thì ngày nào mình cũng ra đây bán, còn mùa nóng thì một hai tuần mình mới ra bán một lần.”

– “Mỗi ngày bán được nhiều không?”

– “Khi mới ra bán ít người mua nhưng với sự kiên trì ngày nào mình cũng chịu khó ra ngồi bán, lâu dần mọi người nhìn quen nên giờ mỗi ngày mình cũng bán được hai ba chục cái mũ. Đúng là mọi nỗ lực cố gắng đều cho mình kết quả tốt.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s