Được làm chủ quán

Chào các bạn,

Những năm mới về buôn làng mình thấy những quán tạp hóa đa số của người Kinh, có những người Kinh vào thuê một gian nhà nhỏ với thời gian ba hoặc bốn tháng, sau đó nếu buôn bán được họ lại tiếp tục thuê. Những người Kinh thuê nhà để bán quán, thường là người Kinh ở ngoài thị trấn Phước An vào thuê để buôn bán làm ăn và gần như kinh tế lên rất nhanh, chỉ buôn bán khoảng hai năm là có nhà ở.

Thấy anh em đồng bào có phương tiện làm ăn buôn bán mà không biết tận dụng mình rất tiếc, đã đến nhà hỏi và được trả lời:

– “Mình không biết làm, người đồng bào mình chưa biết buôn bán đâu yăh!”

Và một buổi chiều mình đến nhà bố mẹ Tring bên thôn Hai cách nhà mình khoảng ba cây số, là gia đình đang có gian nhà nhỏ ở ngay mặt đường cho cô Hiền thuê để bán đủ thứ, từ bánh kẹo đến rau bầu bí cũng như cá khô đường bột ngọt… Mình nói:

– “Mẹ Tring nhìn xem cô Hiền mua những thứ gì về bán và bán làm sao mà học theo, khi nào cô Hiền hết thời gian thuê trả nhà lại, thì mẹ Tring ra chợ đầu mối ở thị trấn mua những thứ cô Hiền đã mua về bán, nghĩa là mẹ Tring làm như cô Hiền đã làm mình nghĩ sẽ được, do anh em trong buôn làng đến quán này mua quen rồi.”

Khoảng ba tháng sau mình có dịp qua thôn Hai, lúc đi ngang qua nhà bố mẹ Tring mình nhìn vào quán, thấy mẹ Tring đang đứng bán hàng mình ngạc nhiên nên ghé vào. Nhìn thấy mình mẹ Tring vui vẻ lấy chiếc ghế nhựa mời ngồi, mình hỏi:

– “Cô Hiền không bán nữa đã trả nhà lại cho bố mẹ Tring?”

– “Cô Hiền trả nhà gần một tháng nay.”

– “Tại sao cô Hiền trả nhà không thuê nữa?”

– “Cô Hiền nói bố mẹ ở Phước An gọi về vì chị của cô Hiền trước đây buôn bán ở nhà ngoài thị trấn, giờ chị của cô Hiền lập gia đình và về bên gia đình chồng ở, nhà không còn ai nên bố mẹ gọi cô Hiền về bán quán của chị, mình nhớ yăh nói nên trước khi cô Hiền đi mình mua lại những thứ hàng còn lại, và cô Hiền chỉ cho mình cách bán, mình bán được từ đó đến giờ, bây giờ mình cũng quen và thấy bán hàng nhiều người vô ra vui lắm!”

– “Cô Hiền để lại cho mẹ Tring toàn bộ hàng hóa trong quán bao nhiêu tiền?”

– “Năm triệu đồng.”

– “Để trả tiền cho cô Hiền mẹ Tring có phải bán bò không?”

– “Nhà mình không có bò.”

– “Vậy tiền đâu mẹ Tring trả cho cô Hiền hay cô Hiền cho mua nợ?”

– “Không, mình không mua nợ mà em Tring con gái lớn của mình làm trong công ty giày dép ở Tp. HCM, gởi tiền về cho mình để trả cô Hiền.”

– “Em Tring đi làm xa tháng nào cũng gởi tiền về cho gia đình?”

– “Phải hai hoặc ba tháng em Tring mới gởi tiền về một lần, mỗi lần được hai hoặc ba triệu đồng. Lần này nghe mình nói gởi tiền về để mình mua lại đồ dùng trong quán của cô Hiền, em Tring vui lắm nói:

– ‘Tết nay về được làm chủ quán, không phải làm thuê nữa!” 

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s