Không nói thì không biết

Chào các bạn,

Trong một dịp hè khi mình tổ chức cho các em học sinh lớp Mười hai nhà Lưu trú đi hành hương đồi Đức Mẹ Giang Sơn, mình dự tính gọi xe mười sáu chỗ nhưng em Kam đã xin:

– “Trong lớp mình có nhiều bạn say xe, nếu yăh gọi xe mười sáu chỗ có máy lạnh thì đến nơi các bạn không thể đi đứng cũng như lên đồi Đức Mẹ được, các bạn nói mình vào xin yăh cho đi xe công nông vì xe công nông thoáng nên không say, với lại ở nhà mình với các bạn đi rãy bằng xe công nông quen rồi, nếu giờ được đi xe công nông sẽ vui và hạnh phúc hơn đi xe có máy lạnh.”

Đúng là không cứ gì các em học sinh Lưu trú mà kể cả các em cũng như các mẹ trong buôn làng, đi xe bus từ buôn làng đến Tp. Buôn Ma Thuột cũng say không còn thấy đất trời là đâu. Bởi vậy đi đâu mà đi bằng xe máy thì anh em đồng bào buôn làng rất hồ hởi phấn khởi, còn đi bằng xe ô tô hoặc xe bus thì rất ít người đăng ký đi bởi sợ say xe! Bởi vậy khi nghe em Kam xin đi xe công nông mình hỏi:

– “Nhà em Kam có xe công nông không?”

– “Bố mẹ mình đi làm ở lò gạch do nhà mình không có đất làm nương rãy nên không có xe công nông. Trong lớp mình nhiều bạn nhà có xe công nông, như nhà bạn Truyền, nhà bạn Phila, nhà bạn Lyna…”

Trong số những gia đình có xe công nông chỉ có xe nhà em Phila là loại xe lớn, cho nên mình gọi điện cho mẹ Thép để mượn xe, và nhờ em Thép con trai lớn của bố mẹ Thép làm tài xế ngày hôm đó. 

Mình dự tính ngoài việc hành hương đồi Đức Mẹ, mình còn cho các em ghé vào nhà các chị của mình chơi nên mình hẹn em Thép chạy xe ra sớm để đi được nhiều nơi. Và em Thép cũng đã chạy xe ra nhà Lưu trú sớm như mình dặn. 

Trong khi em Thép chạy xe trên đường có bố Thoại và bố Thiên đón xe của em Thép quá giang ra chợ thị trấn, và nhà Lưu trú Buôn Hằng cũng gần chợ thị trấn nên khi xe đến nhà mình các bố sẽ đi bộ ra chợ.

Nghe tiếng xe dừng, mình chỉ cho các em khiêng thùng nước uống cũng như thùng thức ăn trưa ra xe, và mình cùng ra. Một số em ra trước và mình ngạc nhiên khi các em nhìn thấy bố Thoại và bố Thiện nhưng không một em nào biết mở miệng ra chào lấy một câu. Mình nói:

– “Các em được học chung trong buôn làng cũng như học riêng ở nhà Lưu trú về nhân bản nhiều lắm rồi, vậy sao giờ gặp người lớn không biết chào hỏi là sao vậy?”

Nghe mình nhắc các em nhìn nhau và sau đó em Phai nói:

– “Do bố Thoại và bố Thiện thấy mình và các bạn mà không nói gì nên mình với các bạn cũng không nói.”

– “Vậy đi đường gặp bok hay gặp yăh thì sao? Chắc cũng đợi bok và yăh chào rồi mới chào đúng không?”

– “Dạ không!”

– “Tại sao?”

– “Tại nếu làm như vậy thì bok và yăh sẽ la, còn các bố mình thì im lặng nên mình không biết!” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s