Công ơn của thầy

Chào các bạn,

Buổi sáng ngày Hiến Chương Nhà Giáo mình đến thăm gia đình thầy Hùng, là thầy giáo dạy môn Toán cấp II trường Trung học Nguyễn Trãi. Mình biết và quen thầy Hùng do trước đây thầy Hùng đã giúp dạy kèm môn Toán cho các em học sinh lớp Chín nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột.

Gia đình thầy Hùng chỉ có hai người con trai và hai em đã vào Tp. HCM học Đại học, vì vậy mình đến chỉ gặp vợ chồng thầy Hùng ở nhà. Mình vào nhà khoảng mười phút thì một anh thanh niên chạy xe máy vào sân phía sau chở một người đàn ông trên năm mươi tuổi, hai người có khuôn mặt rất giống nhau, mình đoán đây là hai bố con.

Sau khi dừng xe trong sân hai bố con đi vào phòng khách nơi mình với thầy Hùng đang ngồi, và trên tay người thanh niên còn xách một giỏ quà. Vào đến phòng khách, người thanh niên đặt giỏ quà lên bàn và nói:

– “Hai bố con em đến chúc mừng thầy nhân ngày nhà giáo.”

– “Cảm ơn hai bố con nhớ và đến thăm thầy cũ là quí lắm rồi. Em về nghỉ lâu không?”

– “Dạ, tối mai em vào lại Tp. HCM.” 

Như để mình hiểu rõ hơn về mối quan hệ, thầy Hùng nhìn hai bố con và giới thiệu:

– “Đây là bố Nam và em Quân học trò cũ học sinh thời cấp II của mình. Em Quân là con trai thứ hai trong gia đình của bố mẹ Nam, gia đình bố mẹ Nam ở cách nhà mình khoảng một cây số, hiện tại em Quân là sinh viên Đại học năm thứ hai ngành Ngoại thương Tp. HCM.

Mặc dầu đã hết học mình nhiều năm rồi nhưng không năm nào đến ngày nhà giáo mà bố Nam và em Quân không đến mừng mình. Nhiều lần mình nói mỗi lần em Quân về nghỉ Tết hoặc về nghỉ hè nhớ đến mình đến thăm là mình vui rồi, không cứ gì phải đến ngày nhà giáo. Vậy mà bố Nam cứ đến đúng ngày nhà giáo. Nếu em Quân không được nghỉ học cũng gọi điện cho em Quân về, đến mừng mình như hôm nay rồi sau đó nếu cần thì tối em Quân trở về Tp. HCM để học. Không hiểu bố Nam nghĩ sao mà làm khổ em Quân dữ vậy không biết nữa!”

Nghe thầy Hùng kể cả hai bố con im lặng cười. Lúc này bố Nam nhìn mình và nhìn em Quân nói như muốn khẳng định:

– “Dì không biết chứ suốt những năm học cấp II em Quân là học sinh của thầy Hùng, những năm đó thầy Hùng vừa là thầy giáo dạy môn Toán vừa là thầy Hiệu phó của trường. Nếu không có sự can thiệp của thầy Hùng thì đã không có em Quân sinh viên Đại học ngày hôm nay!”

Thầy Hùng cười và nói:

– “Bố Nam cứ nói quá!”

– “Không quá đâu! Năm em Quân học lớp Bảy là năm em Quân quậy phá nhất, nếu thầy Hùng không lấy quyền Hiệu phó lệnh cho giáo viên chủ nhiệm lớp Bảy năm đó là, với bất cứ lỗi nào cũng không được đuổi em Quân. Nhờ vậy mà sau nhiều sai phạm em Quân cũng được tha. Dần dần, chính sự bao dung của các thầy cô giáo đã thay đổi được em Quân và mới có em Quân ngày hôm nay. Công ơn này làm sao em Quân quên được!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s