Nhường áo ấm cho nhau

Chào các bạn,

Mỗi lần trời trở lạnh mình nhớ đến anh em đồng bào buôn làng rất nhiều, nhớ đến sức quen chịu đựng nắng mưa nóng lạnh, cùng với sự quảng đại nhường nhịn chia sẻ của anh em người đồng bào sắc tộc. Mặc dầu bản thân những người anh em đó cũng thiếu thốn không dư giả gì, nhiều gia đình người lớn cũng như các em nhỏ trời lạnh áo quần không đủ ấm, phải ngồi co ro bên bếp lửa gia đình hoặc đốt những đống lửa ngoài sân ngồi hơ cho đỡ lạnh, nhưng lại luôn luôn nhớ đến những người anh em đồng bào bên cạnh, cũng không đủ quần áo ấm như mình. Bởi vậy, có những hình ảnh đã khắc ghi trong tâm trí mình, như lần mình mang hai bao áo khoác áo gió đến giáo sóc Bù Tơm rãy.

Đến sân nhà thờ giáo sóc, mình nhờ các bố đang ở đó khiêng giúp mấy cái băng ghế dài trong nhà thờ ra góc sân và mình xổ hai bao áo gió áo khoác ra cho các bố mẹ tự do lựa chọn, mỗi người tự lựa cho mình một cái áo nào mình thấy ưa thích nhất. Trong khi các bố mẹ cũng như các em nhỏ đang vui vẻ lựa áo, thì mình ra góc sân đối diện nói chuyện với một số bố mẹ. Một lúc sau bố Sơn chạy xe máy đến, bố Sơn là chủ tịch hội đồng giáo sóc. Bố Sơn đến chỗ mình đang đứng và hỏi:

– “Yăh mới đến?”

Mình gật đầu và chỉ đống áo khoác ở sân nói bố Sơn ra sân xem chiếc áo nào mặc vừa lấy về mặc. Nhìn ra sân thấy vẫn còn đông người bố Sơn nói:

– “Để bà con lựa xong mình lấy sau cũng được.” 

Và khoảng nửa giờ sau ngoài chỗ xổ áo khoác đã giãn người, bố Sơn đi ra mình cũng đi. Đến nơi, trong khi bố Sơn chọn mình cũng chọn và đưa cho bố Sơn một áo gió màu đen mình nói:

– “Bố Sơn thường chạy xe về Bù Đăng, lấy áo này mặc chạy xe đường xa vừa ấm mà cũng lịch sự có thể mặc đi lễ được.”

Bố Sơn cầm lên mặc thử, thấy vừa bố Sơn nói:

– “Mình chọn chiếc áo này.”

Lúc đó mình lại đưa cho bố Sơn thêm một chiếc áo nữa, nhìn chiếc áo bố Sơn nói:

– “Anh em đồng bào mình nhiều người cần áo như mình nên mình chỉ lấy một cái, còn để dành lại cho người khác nữa!” 

Và không chỉ một bố Sơn mà mẹ Thủy ở Buôn Hằng cũng vậy. Cũng đến mùa lạnh mình thấy mẹ Thủy không có áo lạnh mặc, buổi sáng cứ co ro đi trên đường, mình đã cho mẹ Thủy một cái áo len màu xanh rêu và dặn:

– “Mẹ Thủy đi ra đường hoặc đi lễ mặc cho ấm.”

Vậy mà một tuần sau vẫn thấy mẹ Thủy đi lễ trong bộ dạng co ro, mình hỏi và mẹ Thủy nói:

– “Mình cho mẹ Diên.”

– “Sao lại cho mẹ Diên?”

– “Mẹ Diên nhiều tuổi rồi ở gần nhà mình lúc nào cũng ngồi bên bếp lửa mà vẫn run run, thấy tội quá mình nhường. Mình trẻ hơn nên còn chịu được lạnh.” 

Anh em đồng bào buôn làng mình là những con người dễ thương như vậy đó! Có thể thua kém nhiều về của cải học vị, nhưng lại vượt trội về tấm lòng nhân ái sự sẻ chia.

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s