Cái bụng hiền hòa, con được chúc phúc

Chào các bạn,

Mình gặp em Hiệp chạy chơi với các em nhỏ trong sân nhà mẹ Nhiên, nếu mẹ Nhiên không nói thì mình không biết đó là em Hiệp.

Những năm mình còn ở buôn làng, em Hiệp chưa sinh ra nhưng mình cũng đã biết đến em Hiệp, bởi gia đình em Hiệp rất đặc biệt. Đặc biệt bởi khi mẹ Loan mang thai em Hiệp ở tháng thứ ba hay thứ tư gì đó, thì mình nghe bà con buôn làng nói bố Khuân là bố của em Hiệp, không chịu nhận không chịu uống rượu cưới với mẹ Loan, đã khiến gia đình cũng như họ hàng của mẹ Loan bức xúc đưa nhau đến già làng kiện, và già làng thôn Hai đã phải phân xử đưa đến quyết định, là bố Khuân phải đền cho mẹ Loan một miếng ruộng để sau này mẹ Loan có thể nuôi con.

Đối với anh em đồng bào buôn làng sắc tộc Sêđăng thì ruộng cũng như trâu bò là loại tài sản quí, bởi vậy mỗi khi anh em đồng bào gặp chuyện gì phải đền phải trả bằng tiền thì thường là đền là trả bằng ruộng, và mỗi ô ruộng ở buôn làng chỉ rộng khoảng một sào. 

Có điều hay là đồng bào buôn làng rất dễ thương, chuyện gì đã được già làng tụ họp lại phân xử thì sau khi phân xử xong cứ vậy mà làm, không kêu ca phản ứng gì nữa. Vì vậy sau chuyện này mình thấy rất thương mẹ Loan. Thỉnh thoảng mình đến nhà thăm cũng như gặp mẹ Loan địu em Hiệp đi trên đường, nhìn em Hiệp nằm trong địu trước ngực mẹ Loan mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn rất thương, mình hỏi:

– “Bố Khuân có đến thăm em Hiệp không?”

Mình hỏi vậy bởi gia đình bố Khuân và gia đình mẹ Loan ở cùng thôn Hai, hai nhà chỉ cách nhau sáu bảy căn và nhà mẹ Loan phía dưới cho nên mỗi ngày mẹ Loan địu em Hiệp đi ngang qua nhà bố Khuân không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, đã có mấy lần mẹ Nhiên ở gần nhà mẹ Loan nói cho mình biết:

– “Bố Khuân tệ lắm, nhà ở gần nhà mẹ Loan, đi ra đi vô gặp nhau hoài, vậy mà không bao giờ bố Khuân hỏi hoặc qua thăm em Hiệp được một lần. Mình thấy em Hiệp đâu có tội gì để đáng phải chịu như vậy!” 

Mình không biết thực hư có đúng như vậy không nên hỏi mẹ Loan và lần nào mẹ Loan cũng nhìn mình lắc đầu, sau đó nói:

– “Chưa bao giờ em Hiệp được bố Khuân hỏi thăm, thậm chí nhiều khi mình địu em Hiệp đi ngang qua nhà, bố Khuân cũng không nhìn đến em Hiệp được một lần. Nghĩa là mình cảm được bố Khuân không quan tâm đến sự có mặt của em Hiệp, không thương em Hiệp một chút nào.”

– “Mẹ Loan có biết tại sao không?”

– “Mình nghĩ chắc tại giờ bố Khuân hết tình cảm với mình nên cũng không thương con mình. Xét cho cùng, em Hiệp nào có phải chỉ là con của một mình mình.”

– “Vậy mẹ Loan có giận ghét bố Khuân không?”

– “Yăh biết rồi đó, người đồng bào mình không cho cái giận ghét lên đầu, cho nên mọi thứ mình có đều là số phận. Mình nghĩ nếu mình chấp nhận số phận với cái bụng hiền hòa, thì trước sau gì rồi con mình cũng được chúc phúc.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s