Cái tay muốn ra riêng

Chào các bạn,

Một buổi sáng mẹ Lim mẹ của em Họa Mi đến thăm mình. Em Họa Mi trước đây là học sinh nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Hằng, sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT em Họa Mi học Trung cấp, hiện tại đang học năm thứ nhất ngành Mầm non Tp. Buôn Ma Thuột. Mẹ Lim không đến một mình nhưng với em Lim người con gái lớn, cũng là con dâu của bố mẹ Lúa thôn Tư. Vào đến phòng khách, không đợi mình mời ngồi mẹ Lim đã nói:

– “Mình đến thăm yăh chớ không em Họa Mi gọi điện về hỏi mình đến thăm yăh chưa? Mỗi lần nghe mình nói chưa là mình biết cái bụng em Họa Mi không vui. Mặc dầu biết em Họa Mi buồn nhưng mình không thể nói dối cho em Họa Mi vui được, bởi cái bụng mình nó sẽ không vui khi mình không nói đúng sự thật, vì vậy hôm nay mình nhất định đến thăm yăh để cho em Họa Mi yên tâm.

Mình muốn đi một mình nhưng cái chân của mình lần này nó không đi bộ được, do khi mình đem con trâu ra cột cho nó ăn trên bờ đê mình bị ngã chân còn đau, thành ra mình phải gọi em Lim về chở mình qua thăm yăh.”

Nói xong mẹ Lim lấy từ trong chiếc gùi nhỏ ra một túi nilon đen đưa cho mình và nói:

– “Mình đưa qua cho yăh ít măng khô, măng này là măng lồ ô, miếng nó không to nhưng nó ngon hơn các loại măng khác. Mình tự làm và tự phơi, yăh kho ăn thấy thích thì lâu lâu mình sẽ mang qua cho yăh một ít. Những món ngon như người Kinh thì nhà mình không có, chứ măng thì đến mùa mưa mình chịu khó đi bẻ về thì nhà mình đủ ăn.” 

Mình nhận túi măng và ngẫm nghĩ: Anh em đồng bào buôn làng mình đúng là thật thà chân chất, nghĩ sao nói vậy, không cần phải khách sáo rào trước đón sau nhưng sự thật có sao thì nói vậy.

Gia đình bố mẹ Họa Mi cũng là người sắc tộc Sêđăng, nhưng không phải là người Buôn Hằng II nhưng gia đình ở Buôn Hằng I, là một gia đình đông con và bố Lim không làm gì chỉ uống rượu, nên mẹ Lim rất vất vả để lo toan cho các con đi học.

Mình biết mẹ Lim sau những tháng công việc nương rãy ổn định, mẹ Lim đã lên Tp. Buôn Ma Thuột làm việc nhà cho những gia đình buôn bán, không có giờ nấu cơm giặt giũ thì mẹ Lim đến ở giúp cho những gia đình như vậy, nhờ đó có thêm thu nhập để lo cho gia đình. Mình biết công việc làm thêm của mẹ Lim là như vậy mà sao hôm nay lại ở buôn làng nên mình hỏi:

– “Mẹ Lim không còn đi làm thêm trên phố Buôn Ma Thuột nữa sao?”

– “Mình đi làm được ba tháng nhưng giờ phải nghỉ!”

– “Người ta không muốn mẹ Lim làm?”

– “Không phải người ta không muốn nhưng là do cái tay mình không muốn. Cái tay mình nó muốn ra riêng nên mình không giơ nó lên được, và chắc không chữa được đâu yăh hể?”

– “Sao mẹ Lim lại nghĩ là không chữa được?”

– “Mình nghĩ nó cũng giống các con của mình, khi đã muốn ra riêng thì mình nói gì nó cũng không còn nghe nữa!” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s