Hy vọng mẹ bình an trở về

Chào các bạn,

Em Chi mời mình tham dự lễ cưới của em ở nhà thờ chính tòa ngã sáu, mình nhận lời bởi hoàn cảnh của em Chi rất đáng thương. Cách đây hai năm bố mẹ em Chi đã mất trong một vụ tai nạn giao thông, để lại cho em Chi một căn nhà nhỏ ở gần chợ Buôn Ma Thuột. Từ ngày bố mẹ mất, em Chi đã xoay sở mở quán bán cà-phê ngay tại nhà. Sau hơn một năm em Chi quen và yêu em Vũ. Kể từ khi quen em Vũ em Chi đỡ vất vả hơn, bởi sau những giờ nghỉ làm ở công ty em Vũ thường đến chạy bàn giúp em Chi.

Khi đến khuôn viên nhà thờ mình ngạc nhiên vì chiều hôm đó không chỉ có một đám cưới của em Chi với em Vũ, mà còn có thêm một đám cưới nữa. Do chưa đến giờ lễ và tranh thủ khi trời còn sáng, các cô dâu chú rể cùng với gia đình bạn bè vui vẻ chụp hình cưới. Khi đám cưới kia mời nhau đứng vào chụp hình gia đình, mình để ý đến một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn ông khoảng trên năm mươi tuổi, mình hỏi chị đứng bên cạnh:

– “Người đàn ông ngồi xe lăn là ai vậy?”

– “Đó là bố của chú rể.”

Chụp hình gia đình xong, mình thấy người đàn ông tự điều khiển chiếc xe lăn về phía góc sân chỗ vắng người và dừng lại có ý không muốn làm phiền những người chụp hình cũng như quay video.

Nhìn ông ngồi trên chiếc xe lăn ở góc sân quan sát mọi người nhộn nhịp qua lại một cách bình thản, mình bước xuống những bậc thềm ngoài tiền sảnh nhà thờ đến bên cạnh chiếc xe lăn của ông. Mình nói:

– “Chúc mừng gia đình bác có thêm thành viên mới, xin Chúa tiếp tục chúc lành cho gia đình mới cùng với bác và con cháu.”

Với nụ cười thân thiện, người đàn ông cảm ơn mình. Mình hỏi:

– “Chú rể là con thứ mấy của bác?”

– “Cháu Quân là con thứ hai. Tôi có ba người con, hai người con trai và một người con gái, người anh trai là tài xế Taxi Mai Linh chưa có gia đình, giờ này vẫn còn chạy khách và người em gái cũng đã có gia đình. Tội nghiệp đám cưới của con mà tôi làm bố nhưng không lo được cho con. Ngồi nhìn con chạy đôn chạy đáo tự lo cho mình tôi thấy thương quá mà không thể giúp được!”

– “Chắc chắn em Quân hiểu tấm lòng của bác. Nhìn bác điều khiển chiếc xe lăn tôi nghĩ chắc bác ngồi trên chiếc xe lăn này cũng nhiều năm rồi.”

– “Mười bảy năm trước trong lần đi lợp nhà thuê cho người ta, tôi bị tuột từ trên mái nhà xuống trong tư thế ngồi duỗi dài hai chân, gây đứt tủy ngang thắt lưng làm liệt hai chân. Tôi cũng đến chữa trị nhiều bệnh viện nhưng không thể phục hổi được, tính đến giờ tôi ngồi xe lăn cũng đã mười bảy năm. Tôi bị liệt hai năm thì mẹ cháu đi Đài Loan xuất khẩu lao động. Thời gian đầu ba bốn năm mẹ cháu về một lần, sau này mẹ cháu không về và cũng mất liên lạc. Tối hôm qua cháu nói với tôi:

– ‘Dù có muộn màng, con vẫn hy vọng mẹ bình an trở về để chúc phúc cho con.’”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s