Nói chuyện với Bồ tát Giun

Chào các bạn,

Hôm nay mình làm vườn, trồng lại cỏ đã hư đến ¾ cả sân nhà. Có cớ để hoạt động thể lực. Đang xới đất thì thấy một chú giun mình có một khoang. Mình nhớ mang máng hồi nhỏ nghe nói vịt thích giun mình khoang thì phải. Hồi nhỏ nhà ở vùng quê, thường nuôi vịt mùa nước lụt. Vịt lớn thì tự động lội nước kiếm ăn. Vịt con thì lội theo mẹ kiếm ăn, nhưng mình thường giúp các chú bé một tay, dẫn một đàn đi theo mé nước và cuốc đất ở mé nước, thường có giun cho các chú.

Chú giun mình bắt được hôm nay, mình tính mang ra hồ cá cho cá ăn. Mình có cái hồ nhỏ xíu, làm ngoài trời, có 7 chú cá koi (cá vàng Nhật?) và 2 chú cá vàng, tất cả còn nhỏ. Và đó là bắt đầu cuộc đàm thoại thú vị giữa mình và chú giun, trong tâm trí mình. Kể lại đây cho các bạn.

Mình cầm chú giun trong tay và nói:

– “Em giun à, anh xin dùng em để làm thức ăn cho các chị cá. Em tha lỗi cho anh. Anh cầu chư Phật hỗ trợ em kiếp sau làm người.”

– “Không, không. Em không muốn làm người. Em muốn đầu thai làm giun lại.” Chú giun ngo ngoe cái đuôi. Hay cái đầu?

Mình ngẩn tò te nhìn chú giun một lúc:

– “Em giun nói chuyện với anh đó sao?”

– “Chỉ có em và anh ở đây, em không nói thì ai nói?”

Chú giun ngóc đầu lên. Hay đuôi? Nếu đó là một chú rắn thì mình nghĩ là chú rắn ngóc đầu lên nhìn mình. Nhưng giun thì không thấy mắt ở đâu, và mình cũng chẳng biết đầu đuôi.

– “Sao em không muốn đầu thai làm người?”

– “Người rắc rối nhiều chuyện lắm. Hay cãi nhau, hay đánh nhau, hay giận nhau. Em không muốn làm người. Em chỉ muốn làm giun.”

– “Vậy anh cầu chư Phật hộ trì em đầu thai làm giun nữa nhé?”

– “Vâng, em cảm ơn anh.”

– “Nhưng anh đổi ý rồi. Anh không muốn thả em vào hồ các chị cá nữa.”

– “Sao vậy anh?”

– “Anh tưởng em chẳng biết gì. Nhưng bây giờ em nói chuyện với anh thân tình quá, anh đâu làm vậy được.”

Chú giun hình như nín thinh một lúc, rồi ngo ngoe cái đầu/đuôi nói:

– “Anh đã có duyên gặp em và tính làm ơn cho em, thì xin anh làm ơn cho trọn.”

– “Anh chẳng hiểu em nói gì.”

– “Em muốn dùng em làm thức ăn cho các chị cá. Em yêu các chị.”

– “Yêu thì yêu chứ mắc gì phải hy sinh làm thức ăn?”

– “Đó là cái chết có ý nghĩa, anh à. Ít ra em cũng làm lợi được cho các chị. Nếu không, em nằm đây một thời gian ngắn nữa, em cũng chết, nhưng chết vậy chẳng được công đức gì.”

Mình phân vân một lúc, rồi nói:

– “Nhưng anh không thả em vào hồ được.”

– “Anh lạnh cẳng rồi hay sao vậy? Chỉ bước vài bước, rồi quẳng em vào hồ, mắc gì mà khó khăn?”

– “Vì anh đã có liên hệ tình cảm với em. Anh không làm vậy được?”

– “Ôi, sao anh khờ quá. Duyên đã sắp đặt để anh nhặt được em và giúp em. Đâu phải tự nhiên em rơi vào tay anh. Đằng nào em cũng sẽ chết. Em muốn chết có ý nghĩa. Vì cái hồ của anh làm trên mặt đất nên em không bò vào được, chứ nếu đó là hồ đào xuống lòng đất, thì em đã tự bò vào được rồi. Anh giúp em làm một việc lớn để đời em có ý nghĩa mà.”

– “Việc này khó cho anh.”

– “Trời ơi là trời. Em chỉ nhờ anh thả em vào hồ các chị. Anh làm vậy là gia ơn cho em, sao anh không làm được?”

Mình suy nghĩ một lúc lâu rồi thở dài:

– “Thôi, được. Anh sẽ giúp thả em vào hồ. Và anh sẽ cầu nguyện chư Phật giúp em kiếp sau làm giun nữa. Hy vọng em lại sẽ trở về với sân nhà anh. Em là Bồ tát, anh gọi em là Bồ tát Giun. Hôm nay em dạy anh một bài học về yêu thương mà chỉ các Bồ tát mới biết và mới làm được. Kiếp sau em sẽ tiếp tục là Bồ tát, dù là giun hay người.”

– “Cảm ơn anh. Nếu em có đầu thai lại thành giun trong sân nhà anh, em chẳng biết em có còn nhớ được anh không?”

– “Nếu mình gặp lại nhau, mình sẽ chẳng có cuộc đối thoại thế này nữa. Vì từ nay anh sẽ mua thức ăn trong tiệm cho các chị cá.”

Mình bước đến hồ, lòng nặng trĩu của một ân nhân bất đắc dĩ. Nhưng chú giun này (hay là cô giun?) là một Bồ tát, biết nhiều hơn mình, mình cứ làm theo lời chú/cô là hơn.

Mình thả chú/cô vào hồ. Và quay lưng bước đi rất nhanh, chẳng dám nhìn.

Và hình như mắt mình rất cay.

TĐH

 

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Nói chuyện với Bồ tát Giun”

  1. Kiếp sau em cũng muốn làm giun 😀 làm thức ăn cho cá.
    Hồi nhỏ em hay nghe các thầy cô người lớn nói, con người hơn loài vật ở chỗ có tri thức, có trí tuệ, nên phải học cho giỏi để thành người.
    Nhưng càng học càng không thấy hạnh phúc hơn, đến khi học Anh mới biết con người hơn loài vật ở chỗ có tình yêu, và Chúa Phật dạy đường thoát khổ là tình yêu cho muôn loài.
    Nhưng mà làm người thì ngoài học yêu vẫn phải chạy theo tri thức mới yêu được trọn, em vẫn thích làm giun hơn, nhỡ chui vào sân vườn nhà Anh lại được gọi là Bồ tát khỏi cần tu ^^

    e. H

    Liked by 4 people

  2. Em cảm ơn anh Hoành!
    Bài viết của anh rất thực tế. Mọi sự tới đều có nhân duyên. Tất cả mọi sự đêu xuất phát từ tình yêu.
    Tình yêu muôn loài chúng sinh là tình yêu vô hạn.
    Mọi vật đều có linh. Anh đối xử với bạn giun bằng nhân tâm tuyệt vời. Và bạn giun cũng tuyệt vời.
    Trân trọng anh!
    Em Diệp!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s