Buồn rồi vui

Chào các bạn,

Mỗi lần mình có dịp về lại Buôn Hằng, điều mình thấy nơi mẹ đầu tiên nhìn thấy mình là một thoáng ngạc nhiên, sau đó ôm mình khóc và nói:

– “Mình nhớ yăh lắm!”

Rồi nhiều mẹ đứng gần đó nhận ra mình cùng vây quanh, tự nhiên mình cũng bị xúc động, nhưng sau một vài câu thăm hỏi về gia đình về con cái của từng mẹ thì bầu khí dần vui lên. Mỗi lần đến mình thường đến với đoàn từ thiện, bởi vậy điểm đến của mình và đoàn là khuôn viên nhà thờ giáo xứ.

Mỗi đoàn đến đều được báo trước để những trưởng thôn hoặc trưởng xóm giáo thông báo cho anh em đồng bào trong buôn làng có mặt tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ, để được đoàn chia sẻ những phần quà phần lương thực tùy theo mùa.

Bởi vậy trước khi đoàn đến, giáo xứ thường có khâu chuẩn bị nơi chốn cho đoàn dừng chân, cũng như có chỗ để đoàn có thể dùng cơm trưa hoặc nghỉ lại đêm. Đảm trách khâu chuẩn bị này thường là các mẹ trong giáo xứ, vì vậy mẹ Thép hội trưởng và mẹ Nê hội phó hội hiền mẫu giáo xứ luôn luôn có mặt. Do vậy mỗi lần mình đến cùng với đoàn từ thiện không cần phải tìm mẹ Thép và mẹ Nê bởi hai mẹ đã có mặt sẵn.

Lần này mình cũng đến với đoàn từ thiện và đoàn ở lại đêm với anh em đồng bào buôn làng, nên ba giờ chiều mình với đoàn mới đến Buôn Hằng.

Mình xuống xe được khoảng năm phút và đang đứng với mẹ Bun, mẹ Bun đang khóc vì lâu ngày mới gặp thì mẹ Nê đến chào và mời mình đến bàn uống nước. Đến bàn, mình hỏi chuyện mẹ Bun và mẹ Nê một lúc, không thấy mẹ Thép mình hỏi:

– “Hôm nay mẹ Thép trực trên trạm xá hay sao mà yăh không thấy mẹ Thép?”

Mẹ Nê nhìn mình một lúc sau đó nói:

– “Mẹ Thép không đi trực nhưng mẹ Thép không đến!”

– “Gia đình mẹ Thép đã xảy ra chuyện gì sao?”

– “Có chuyện nhưng mình không biết nhiều tiếng Kinh để nói, bây giờ yăh có qua nhà mẹ Thép thì mình chở yăh đi.”

Đang lúc đoàn cùng với một số đông anh em đồng bào buôn làng giúp chuyển số hàng trên hai xe xuống, mình tranh thủ đi với mẹ Nê do mẹ Nê có xe máy.

Mình và mẹ Nê đến sân nhà thì mẹ Thép từ nhà đối diện là nhà mẹ Hồng nhìn thấy mình và mẹ Nê đến, mẹ Thép đã vội vã đi về. Vừa đến đối diện với mình mẹ Thép đã khóc, mình hỏi:

– “Có chuyện gì vậy?”

– “Em Phila con gái của mình nó đã có thai nhưng người con trai không chịu cưới, mình buồn và mắc cỡ với anh em đồng bào buôn làng quá, không còn dám đi đâu. Càng nghĩ càng buồn, uổng công bao nhiêu năm yăh dạy dỗ!”

Em Phila là học sinh Lưu trú của mình từ lớp Mười đến khi thi đậu tốt nghiệp THPT. Mình hỏi:

– “Tại sao em kia không cưới?”

– “Em đó quen một lần hai người là em Phila và em Hà, cả hai cùng mang thai, giờ em đó chọn cưới em Hà. Mình mắc cỡ lắm nhưng giờ yăh đến thăm mình thấy vui lại rồi vì biết yăh đã không bỏ mình.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s