Suy nghĩ cụ thể

Chào các bạn,

Có một vấn đề mà hồi học đại học mình thắc mắc cho đến khi ra đời làm việc một thời gian khá dài mình mới bắt đầu có câu trả lời. Vấn đề là, hồi đại học (và cho đến bây giờ cũng vậy) mình luôn có những người bạn nói chuyện cực kỳ lưu loát về một số vấn đề nào đó, như là Phật học, triết Tây, xã hội học, hoặc chính trị học… Đương nhiên là mình nghe vừa phục vừa sợ các cậu. Nhưng có một điều gì đó không rõ ràng trong cách nói của các cậu, và mình hỏi thêm, vì mình từ nhỏ xíu đến bây giờ không hiểu thì phải hỏi cho hiểu.

[“Tội hay hỏi” này năm lớp 10 đã khiến mình, học trò hàng số 1 của lớp, bị đuổi ngang xương. Nhờ người quen lần mối tìm hiểu lý do mới biết là ông thầy vật lý, cháu của linh mục hiệu trưởng, nói với hiệu trưởng đuổi mình vì lý do mình hỏi nhiều quá trong lớp, tức là phá, (và ông ấy không nói là nhiều câu ông không trả lời được). Dù mình hỏi rất thật tình, chỉ để muốn hiểu, chẳng phải là để dồn thầy vào chân tường. Và giả sử câu nào thầy nói thầy không có câu trả lời, mình cũng chẳng nghĩ là thầy dốt, vì từ hồi nhỏ mình cũng đã hiểu chẳng ai biết hết mọi thứ trên đời. Đừng bảo là nếu bạn học giỏi, và học rất thật tình, thì không có tai họa từ trên trời rớt xuống đầu bạn. Ai bảo đời luôn có công bình?]

Vòng lại chuyện mình đang nói. Vấn đề là mình hỏi câu nào, các cậu cũng trả lời huyên thuyên một hồi rất trôi chảy, và mình cũng chẳng hiểu gì cả. Mình hỏi thêm một hay hai lần nữa, cũng cách trả lời rất uyên bác như vậy, và mình cũng không hiểu. Rồi mình bỏ cuộc, nín thinh. Nhưng mình không hiểu chuyện gì xảy ra. “Tên này nó uyên bác thế này. Mình chẳng nói như nhà diễn thuyết như nó được, sao mình chẳng hiểu gì. Mà mình đâu quá ngu đến nỗi hỏi nó hai ba lần mà mình vẫn không hiểu?”

Ra đời mình cũng gặp nhiều người trong môi trường làm việc như thế. Một thời gian sau thì mình khám phá ra vấn đề, bắt đầu từ khi mình dùng cách suy nghĩ của mình để hỏi người đối diện. “Anh nói nếu nhà sản xuất lũng đoạn nền kinh tế thì giá hàng tăng nghĩa là sao? Giả sử ông này là công ty sản xuất vải, ông ta làm thế nào để lũng đoạn nền kinh tế? Và lũng đoạn thế nào thì giá vải tăng?” Khi bắt đầu hỏi cụ thể như thế, thì thường là biết ngay người kia hiểu được vấn đề đến đâu.

Và rất nhiều người trên thế giới chẳng hiểu họ nói gì cả. Họ đọc đâu đó, trong sách nào đó, và có trí nhớ khá tốt, thế là cứ huyên thuyên lập lại điều họ đọc với một mớ từ rất thông thái. Nhưng họ hiểu zero.

Điều này xảy ra trong mọi lĩnh vực học thuật, nhưng thấy thường nhất trong chính trị học và tôn giáo. Các bạn thử hỏi một tín đồ: Một Chúa Ba Ngôi là sao? Rồi bạn sẽ nghe những câu trả lời rất trôi chảy và nếu bạn hiểu được những lời đó mình sẽ gọi bạn là thầy. Hay “Sắc bất dị không, không bất dị sắc là gì”, câu trả lời cũng sẽ là một tràng chữ lưu loát nghe như súng liên thanh nổ, nhưng bạn sẽ chẳng biết nó nghĩa gì. (Những điều này mình viết rất dễ hiểu và cụ thể, nhưng đa số kinh sách bên ngoài ĐCN thì không như thế). Hoặc, “Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”, quý vị nói mỗi ngày, nhưng mình nghiên cứu cả 20 năm nay chẳng biết nó là gì cả. Nếu nói là kinh tế thị trường trong điều kiện xã hội chính trị kinh tế của VN thì mình hiểu ngay. Nhưng “Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” thì mình tin rằng Karl Marx cũng chịu thua.

Nhưng mình chẳng châm chích ai. Mình chỉ muốn nói là các bạn cần tập suy nghĩ. Chỉ một đống từ trong đầu mình, chẳng phải là suy nghĩ, dù chúng cho ta ảo tưởng là ta biết vấn đề, nhưng thực ra đó chỉ là vẹt hay máy ghi âm.

Suy nghĩ cụ thể là tưởng tượng ra một câu chuyện trong đầu, có hình ảnh tử tế, để giải thích câu mình nói. Như là nếu ta nói “tôi phục vụ dân” thì trong đầu ta có hình ảnh gì. Nếu mình nói câu đó thì trong đầu mình có ngay hình ảnh mình đang gõ cửa từng nhà dân trong vùng nào đó, hỏi thăm chân tình gia đình họ sống thế nào, có khó khăn nào, có ước muốn nào, có những lắng lo nào phải giải quyết ngay, có những lắng lo nào trường kỳ năm này qua năm nọ… Trong đầu mình automatically có một màn ảnh TV chiếu hình mình gõ cửa, chào hỏi, uống trà, nói chuyện với vợ chồng chủ nhà như thế. Cho nên khi mình nói “tôi phục vụ dân” mình biết rất rõ phục vụ nghĩa là gì, và mình cần phải làm gì để phục vụ.

Đây là thói quen mình có từ nhỏ, nên chẳng phải tập tành gì. Đó là lý do mà lúc ra đời làm việc rồi mình mới khám phá ra là những môn trừu tượng như triết lý hay chính trị học thì mình thường hiểu sâu hơn nhiều người, vì người ta chỉ học chữ, mình học bằng ví dụ cụ thể với màn ảnh TV trong đầu mình.

Vì vậy, những năm sau này, với học trò – luật sư mới – mình thường không hỏi “Cậu nói vậy nghĩa là gì?”, mà mình hỏi “Cho tôi một ví dụ về câu cậu mới nói đó.” Tức là ép các cậu phải suy nghĩ với một màn ảnh TV trong đầu các cậu, không thể nói chuyện chỉ với một lô chữ bay bay như lá vàng trong trời thu sương giăng ngập trời được.

Các bạn, học phải cụ thể hóa mọi vấn đề mình đọc thì mới hiểu được. Môn học càng trừu tượng, bạn càng cần phải tạo ra nhiều câu chuyện với nhiều hình ảnh cụ thể trên màn TV của tâm trí bạn, để hiểu.

Số lượng người nói như vẹt trên thế giới kể cả các giáo sư đại học và chuyên gia cao cấp không phải là ít. Có thể các bạn không biết rõ, nhưng mình thì biết rất rõ, vì mình làm việc với họ.

Chúc các bạn thông thái thật.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Suy nghĩ cụ thể”

  1. “Nguồn kiến thức duy nhất là kinh nghiệm” (Albert Einstein). Em rất thích câu này!
    Học tâm linh thì phải thực hành mới hiểu.
    Học môn thực hành thì phải thực hành mới hiểu…
    Khi mình hiểu sâu về con người và trái tim thì mọi vấn đề khác mình đều hiểu rất nhanh và rất dễ.
    Người ta nói như vẹt nhiều vì người ta thiếu thành thật, không biết nhưng lại nói là mình biết hoặc cũng có thể người ta không biết là mình không biết.
    Trí tuệ thật sự đến từ tình yêu, vô điều kiện.
    Anh đã viết rất nhiều về việc học, bài này cũng rất hay anh ạ.
    Em cám ơn anh.
    E.Thắng.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s