Sao càng lớn thì càng tệ ?

Chào các bạn,

Có lẽ các bạn lớn lên với cố gắng học và có vấn đề này cũng như mình đã có: Nghe bố mẹ thầy cô dạy bảo, và đọc đủ thứ sách học làm người, cố gắng để không lười, nhưng vẫn lười; không kiêu căng, nhưng vẫn kiêu căng; không ganh tị, nhưng vẫn đầy ganh tị; không nói dối, nhưng vẫn nói dối; không sợ hãi, nhưng vẫn hay run; không nóng nảy, nhưng vẫn thường nổi lửa; không tự ti, nhưng vẫn thiếu tự tin… Còn nhiều nữa, kể ra không hết. Và những điều này chúng ta cố gắng học bỏ, từ thời nhỏ xíu học tiểu học, đến cấp I, II, III, lên đại học, lên thạc sĩ, lên tiến sĩ, thành thầy, thành boss của thiên hạ, và hình như sau bao nhiêu năm chẳng thấy tiến được nhiều, mà còn thành tệ hơn hồi còn bé, với đủ chứng hư tật xấu mới của người lớn “thức thời”.

Kể lể dài dòng vậy để chúng ta thông cảm nhau – đồng hội đồng thuyền. Ai cũng vậy, chẳng ai hơn ai. Vấn đề chung cho chúng ta là hầu như mọi lời dạy ta nghe, mọi sách vở ta học, qua bao nhiêu năm, chẳng giúp được gì. Hơn nữa, đa số người lớn còn tệ hơn con nít, kiêu căng hơn, tham lam hơn, dối trá hơn… Nghĩa là chúng ta càng học thì càng tồi tệ. Đó là vấn đề lớn của thế giới. Các bạn có thấy không?

Nhưng tại sao? Tại sao càng học lại càng tồi? Mà học rất nhiều năm trong đời chứ chẳng chỉ là năm bảy năm?

Thưa, vì chúng ta dạy sai và học sai. Lối dạy và học xưa nay có hai khuyết điểm lớn:

1. Dù là học gì thì cũng chỉ chăm chú vào “cái tôi”. Đừng nói dối, để người ta không ghét, và không bị sa hỏa ngục. Đừng kiêu căng, nếu không thì người ta ghét. Đừng ganh tị, vì người ta không ưa. Thương người thì được người thương mình.

Mọi kiểu học, dù là học gì thì cũng lấy cái tôi làm đích điểm. Mà càng nhấn vào cái tôi, cái tôi càng trương phình, thì mọi thói xấu càng trồi lên. Sao khá được?

2. Dưới Luật Hấp Dẫn, càng nghĩ đến điều gì, ta càng kéo điều ấy đến, dù là nghĩ cách nào. Càng nghĩ đến “bớt tự kiêu” ta càng tự kiêu, “bớt nói dối” ta càng nói dối… (Bởi vậy, dạy các em, đừng mắng: “Đồ ngu, chăm học lên.” Càng chửi em ngu, em lại càng ngu).

Và thêm một khuyết điểm thứ 3, nằm ngoài dạy và học, nhưng vẫn là dạy và học: Đó là trẻ em chỉ đơn giản là học theo cách người lớn sống. Người lớn sống đầy tham sân si thì các em học theo sống tham sân si.

Nếu bạn đã 50 tuổi mà thấy sao những điều này học bỏ từ nhỏ nhưng đến bây giờ mình còn bị nặng hơn hồi nhỏ, thì bạn rất hiểu những điều mình mới nói.

Muốn chiến thắng chúng ta cần biết cách học. Mình chỉ các bạn một cách học giản dị, bảo đảm là có hiệu quả rất nhanh, nếu các bạn cố gắng thực hành. (Không thực hành thì mình cũng chịu thua).

Cách học đó là: Tập trung tư duy và hành động vào yêu người.

Nếu ta yêu người thật sự, đương nhiên là sẽ không kiêu căng với ai, không ganh tị với ai, không dối trá với ai, không dễ nổi nóng với ai… Chỉ một việc “yêu” là ta diệt được mọi thói hư tật xấu cả mấy mươi năm không bỏ được.

Nhưng làm sao để yêu người đây? Nói thì dễ, làm thì khó.

Các bạn, chỉ cần nhìn quanh ta, ta có đủ một triệu lý do để yêu người. Những người bần hàn cực khổ, buôn thúng bán bưng, thiếu ăn thiếu mặc. Những người bệnh hoạn tật nguyền. Những người dốt nát chỉ biết trộm cắp. Những người si mê chỉ vì tình hay tiền mà giết nhau. Những người áp bức kẻ yếu chỉ vì ngu dốt tâm linh… Con người dù sang dù hèn, sống trong đau khổ, tội lỗi, chỉ vì si mê. Đó là một điều rất đáng thương cho con người.

Từ hồi nhỏ xíu, mình hay buồn khi thấy người nghèo, ngay cả khi thấy mấy trẻ em bằng tuổi mình phải chăn bò còn mình thì đi học. Lớn lên thì thấy chiến tranh chết chóc tạo bao đau khổ cho hàng triệu người. Lớn thêm một chút nữa thì hiểu cái khổ của toàn thể loài người và hiểu được tại sao hoàng tử Shiddartha đi ra ngoài thành chơi, thấy người ta cực khổ, nghèo đói, bệnh hoạn, chết chóc… mà đau lòng đến nỗi quyết tâm đi tu để tìm đường cứu khổ cho loài người.

Các bạn, yêu người chẳng là công thức như là sáng dậy phải đánh răng. Chẳng có phải gì hết. Bạn chẳng phải yêu người. Yêu người là một cuộc tình của trái tim bạn. Khi bạn thấy được sâu sắc nỗi khổ của con người, của mỗi người, chẳng chừa ai, thì trái tim bạn sẽ yêu người với một tần số rung động thật sự mà bạn cảm thấy rất rõ ràng và mạnh mẽ. Đó là yêu. Yêu là rung cảm, chẳng là phải phiếc gì hết.

Người ta thường lớ ngớ nghĩ rằng người có tiền, có danh, có chức thì không khổ hay ít khổ hơn mình. Điều đó hoàn toàn sai, vì nếu đúng thì tại sao các sao nghệ sĩ số một thế giới thường tự tử, hay chết vì say ma túy (say ma túy là một hình thức tìm say để trốn khổ)?

Nếu bạn có cái nhìn sâu sắc về cuộc đời, bạn sẽ yêu người, tội nghiệp cho loài người.

Và khi bạn yêu người, tội nghiệp cho mọi người như thế, nếu bạn chỉ thường xuyên giúp con người bớt khổ, giản dị như là một lời cầu nguyện hằng đêm trước khi ngủ, bạn sẽ từ từ bỏ mọi thói hư tật xấu, bởi vì “cái tôi” của bạn đang chết từ từ.

Nếu ta quan tâm đến loài người, cái tôi sẽ chết và những thứ xấu của cái tôi chết theo.

Chúa Giêsu không tự nhiên mà dạy: “Yêu Thiên Chúa [để] yêu loài người.” (Mình thay chữ “và” thành chữ “để” cho rõ nghĩa).

Và Phật Thích Ca cũng không tự nhiên mà dạy: “Từ tâm với mọi chúng sinh”.

Khi trái tim chúng ta hướng về phục vụ loài người, làm gì đó để giúp loài người bớt khổ và thêm hạnh phúc, thì tự nhiên ta không còn cái tôi và các tật xấu.

Bạn chỉ cần trái tim yêu người. Yêu người thì làm gì là chuyện dễ, vì có một chuyện bạn luôn luôn có thể làm, và chỉ làm việc đó thôi cũng đủ: Cầu nguyện cho mọi người, cả đất nước, cả thế giới, bớt khổ và thêm hạnh phúc. Mỗi đêm trước khi ngủ.

Một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới.

Chúc các bạn luôn đầy yêu thương.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Sao càng lớn thì càng tệ ?”

  1. “Bạn chỉ cần trái tim yêu người. Yêu người thì làm gì là chuyện dễ, vì có một chuyện bạn luôn luôn có thể làm, và chỉ làm việc đó thôi cũng đủ: Cầu nguyện cho mọi người, cả đất nước, cả thế giới, bớt khổ và thêm hạnh phúc. Mỗi đêm trước khi ngủ.”

    Hơn 2 tuần nay, ngày nào em cũng cầu nguyện những câu này trước Phật.

    • Xín Phật cho con được khiêm tốn, thành thật, yêu người và tĩnh lặng mỗi giây mỗi phút trong ngày.

    • Xin Phật cho các anh chị em đồng bào ruột thịt của con được khiêm tốn, thành thật, yêu người và tĩnh lặng mỗi giây mỗi phút trong ngày.

    • Xin Phật cho các lãnh đạo của chúng con, trong nhà nước cũng như ngoài nhà nước, được khiêm tốn, thành thật, yêu người và tĩnh lặng mỗi giây mỗi phút trong ngày.

    • Xin Phật giúp cho các lãnh đạo của chúng con, trong nhà nước cũng như ngoài nhà nước, thông minh sáng suốt để lãnh đạo đất nước và nhân dân chúng con đến nơi trong sáng, cường thịnh, và hạnh phúc.

    Đây là những lời trong bài Cầu nguyện cho ta và cho đất nước nhưng em có thêm “tĩnh lặng” trong mỗi lời.

    Trước đây mỗi ngày em cầu nguyện như thế ít nhất 2 lần, mỗi đêm trước khi ngủ và mỗi sáng trước khi dậy.

    Em nên cầu nguyện thường xuyên hơn.

    Em Hương

    Liked by 3 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s