“Chúa cứu con!”

Chào các bạn,

Thời gian mới chuyển nhà đến Buôn Hằng, mặc dầu mình đã làm hợp đồng bắt điện nhưng gần hai tháng nhà vẫn chưa có điện. Bởi vậy trong khi chờ nhà nước bắt đồng hồ điện, bố Vinh đã kéo điện từ nhà mẹ Sót qua cho nhà mình dùng tạm.

Gọi là nhà mẹ Sót bởi từ khi về sống trong buôn làng mình đã không còn thấy bố Sót, mình hỏi và được biết bố Sót đã đi với ông bà cách đây hai năm, gia đình chỉ còn mẹ Sót và năm người con, người con gái lớn đã có gia đình.

Những tháng đầu khi mới chuyển về, sân nhà mình mọc đầy cỏ, do xây nhà xong mình đã không làm sân xi măng mà để sân đất cho giống sân nhà anh em đồng bào trong buôn làng, nhưng không được bởi nhà mình không có các em nhỏ chạy nhảy hằng ngày trong sân nên cỏ mọc ngút ngàn. Mẹ Sót và các con nhìn sân nhà yăh cỏ mọc um tùm tội quá, em Hang và em Hội đã tự nguyện mỗi sáng thứ Bảy qua cắt cỏ trong sân giúp các yăh.

Nhìn chung mình nhận thấy các con của mẹ Sót rất ngoan, chăm chỉ siêng năng làm ăn, chỉ có một điều đó là hai người con trai lớn là em Hang và em Hội chỉ học đến lớp Ba là nghỉ, bây giờ em Hang đã mười chín tuổi và em Hội mười bảy tuổi. Thấy các em không biết chữ quá tội mình hỏi mẹ Sót:

– “Khi các con còn nhỏ sao bố mẹ Sót không động viên, cũng như bắt các em đi học ít ra cũng học cho hết lớp Chín, sao để em Hang và em Hội nghỉ học sớm quá giờ thành mù chữ?”

– “Không phải mình với bố Sót không cho các con đi học, nhưng do em Hang và em Hội nó bị mù không thể học được nên ở nhà đi làm.”

Nghe mẹ Sót kể mình biết mắt của em Hang và em Hội bị cận thị, mình hỏi hai em:

– “Em Hang và em Hội có muốn đi khám mắt cho mắt sáng không, yăh dẫn đi Buôn Ma Thuột khám?”

– “Khám con mắt để đeo cái kính vào cho con mắt nhìn thấy con chữ phải không?”

– “Đúng rồi, chỉ khám chứ không phải chích thuốc nên nó không đau.”

– “Mình với em Hội không đi học lâu lắm rồi, bây giờ đeo kiếng cái mắt cũng không nhớ con chữ nên mình không muốn. Nhà mình có năm anh chị em, nghỉ học hết ba người lớn, chỉ còn em Mô và em Số. Mắt em Mô nhìn được chữ nên năm học nào em Mô cũng được học sinh tiên tiến, còn em Số mắt không tốt nên đi thường hay vấp ngã. Mình nghĩ sau này chắc mắt em Số cũng không thấy con chữ như mắt mình, nên mình muốn yăh giúp em Số đi khám mắt để có kiếng đeo mà đi học.”

Nghe me Hang nhắc đến em Số hay vấp ngã, mình nhớ một lần em Số theo mẹ Sót đến nhà mình, gần đến hiên nhà em Số vấp chậu hoa ngay hiên và ngã, khi ngã em Số đã nói to:

– “Chúa cứu con!”

Mình ngạc nhiên bởi em Số mới bốn tuổi, mình hỏi:

– “Sao em Số biết gọi Chúa cứu?”

– “Mẹ Sót nói mỗi lần ngã mình xin Chúa cứu là sẽ không phải khóc vì đau!” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s