Đầu tư đi học

Chào các bạn,

Buôn Hằng I và Buôn Hằng II ở sát nhau nhưng khác xã. Buôn Hằng I thuộc xã Eauy, Buôn Hằng II thuộc xã Ea Yiêng, cả hai đều là buôn định cư của anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng từ Kontum xuống.

Có điều lạ là ở Buôn Hằng I, số các em đi học, nhất là các em đang học cấp III, đa số là các em nam. Trong khi ở Buôn Hằng II các em ở tuổi học cấp III toàn là các em nữ, các em nam đa số bỏ học rất sớm. Chính vì vậy mà các em nam ở Buôn Hằng I nhanh nhẹn tháo vát và ra ngoài xã hội tự tin hơn các em nam ở Buôn Hằng II.

Do có học nên các việc trên xã đều do anh em đồng bào trong buôn đảm nhận, cũng chính nhờ vậy mà các bố mẹ biết cách động viên con cái trong gia đình đi học. Mỗi lần mình đến thăm vài gia đình ở Buôn Hằng I về, mình cảm thấy yên tâm bởi các bố mẹ biết đầu tư cho con cái trong việc học.

Chẳng hạn mình đến thăm gia đình bố mẹ Khương. Đang khi chạy xe máy gần đến một khoảng đất trống rộng, được vây chung quanh bằng lưới B40 cùng với những cọc gỗ sơ sài, làm nơi nhốt một đàn trâu trên hai mươi con. Lúc đó cũng trên năm giờ chiều nên những con trâu đã được lùa về đang đứng nằm nhai rơm, phía ngoài là hai người đàn ông Kinh cùng với bốn, năm người đàn ông buôn làng, mình biết đó là những người Kinh đi mua trâu nên mình cũng chạy xe vào đang lúc một trong hai người đàn ông Kinh trả giá:

– “Bán đàn trâu này hai trăm triệu đồng là được rồi!”

Bố Khương nói:

– “Đàn trâu này trên hai mươi con mà chỉ bán được hai trăm triệu thôi sao?”

– “Trên hai mươi con nhưng nó không đều nhau.”

Hai người buôn trâu thấy mình dừng xe đi vào nên lên xe máy chạy đi, mình biết họ chỉ chạy đi một lúc đợi mình về sẽ quay lại. Mình đến bên bố Khương hỏi:

– “Sao lại bán trâu?”

– “Các gia đình mình không chịu bán trâu nhưng hai người Kinh đó cứ vào đòi mua, mà lại mua rẻ nữa!”

– “Rẻ hay đắt gì cũng không được bán, bởi mùa này đang là mùa mì, nếu cần tiền thì bán mì, không bán trâu.”

– “Mình và các bố đây ai cũng biết trâu bò là của cải của gia đình, để lại để sau này lo cho các con đi học.”

Mình thấy các bố mẹ biết lo lắng đến việc học cho con cái mình cũng yên tâm. Và sau khi các bố giải tán mình đến gia đình bố mẹ em Asu, được em Asu cho biết đã nộp đơn học Trung cấp Y tế tại thành phố Buôn Ma Thuột. Cũng vừa lúc đó, người anh của em Asu làm y sĩ và đang là trạm trưởng trạm Y tế xã, đi vào nói với em Asu:

– “Thế hệ em bây giờ sướng hơn anh ngày xưa, được gia đình đầu tư cho đi học. Còn ngày xưa anh đi học bụng đói, đi bộ mỗi ngày mấy chục cây số, nhưng anh cũng đã cố gắng nên có ngày hôm nay. Anh kể lại không để tị nạnh với em Asu nhưng để cảm ơn Chúa vì những gì anh có hiện tại.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s