Cùng khổ với người trẻ

Chào các bạn,

Có một lần mình tình cờ tra nghĩa của từ Compassion mà anh Hoành có dùng từ tiếng Việt là Từ ái, mình thấy có một nghĩa theo gốc Latin: Compassion là co-suffering hay mình hiểu là cùng khổ, cùng chịu đựng một nỗi đau hay một cái gì đó với ai đó.

Mình thấy nghĩa co-suffering rất hay. Mình hiểu là khi con người có trải qua co-suffering – cùng chịu một nỗi khổ của ai đó thì mình sẽ cảm thương người đó nhiều hơn vì mình cũng hiểu và trải qua những đau khổ đó rồi. Như là nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Và co-suffering là một nguồn gốc sinh ra compassion với chính bản thân và với người khác. Để nhìn nỗi đau của người khác cũng như nỗi đau của mình.

Mức cao nhất như các vị Phật, vị Chúa, Bồ Tát, thấu hiểu hết nỗi đau khổ của loài người bằng sự trải nghiệm chính nỗi đau khổ của mình mà sau đó giác ngộ và thương cảm, chỉ đường giải thoát cho loài người. Ví dụ đức Phật Thích Ca, ai dám nói ngài không biết đến đau khổ của tuổi trẻ, của gia đình, của chăm con, hay những vui sướng hoan lạc của cuộc sống xa hoa vương giả hay đau khổ tận cùng của kẻ đói ăn khổ hạnh, thậm chí ở địa ngục?!

Tuy nhiên, hầu hết chúng ta chưa trải qua hết các vòng sinh lão bệnh tử đó nên khó nói được, ít nhất là ta chưa chết. Nhưng điều này trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta không khó để nhận ra những người cùng khổ, co-suffering với mình. Ví dụ người có kinh nghiệm đi trước trong cuộc sống hay trong công việc có những vấp ngã đau khổ và hiểu được những đòn vấp ngã đó nên có lòng thương và khuyên lũ trẻ chúng ta nên tránh hoặc nên làm thế nào. Hoặc là khi nhìn thấy lũ trẻ mắc phải lỗi lầm hoặc khó khăn tương tự thì người đi trước rất thương và cảm thông, mặc dù dưới những hình thức có thể nhắc nhở, mắng mỏ khác nhau.

Tuy nhiên không phải là co-suffering hay cùng khổ nào cũng dẫn đến compassion.

Đau khổ suffering quá lớn có thể sinh ra hai hướng extreme: Đó là sự thức tỉnh với tràn đầy compassion hoặc là sẽ trở thành đầy cay nghiệt hận thù vì không nhận ra đó là cơ hội thức tỉnh. Cái đó phụ thuộc vào ta Thuần dưỡng trái tim mình đến đâu và nó lái trái tim mình đến đó.

Ta bị đánh, bị mắng rất đau đớn và mình biết là bị đau nhưng lại vẫn đánh trả để cho người ta cũng đau mà chẳng có hiểu cái đau đó cũng như cái đau của mình. Trái lại ra sức hả hê vì trả đũa được, chẳng có tí compassion nào hay đúng hơn chẳng học được gì từ nỗi đau của mình. Ví dụ đơn giản là tỏ tình với vài cô (vài cậu) rồi mà vẫn thất bại thảm hại hay là bị đá, rồi cho rằng cái lũ con trai con gái đó đều bội bạc, cái số mình forever alone rồi dạy lại đàn em: “(Cô) Chú phải nghe anh (chị), cùng khổ với các chú nhiều rồi anh hiểu nó phải thế này này”. Các chú cứ coi chừng nghe phải mấy anh đồ tể tình yêu 😀 .

Hay trong cuộc sống, trong công việc, nhiều người bị vất ngã, bị lừa rất đau đớn nhưng thay vì dạy lại người đời kinh nghiệm đó để tránh mà lại cay cú lao vào con đường làm ăn tội lỗi, gian dối và cho là sống và làm ăn thì phải mánh khóe như thế và dạy lại mọi người như thế.

Nói như vậy thì, người lớn tuổi và người có nhiều kinh nghiệm thì sẽ dễ có compassion hơn vì họ trải qua nhiều thứ cùng khổ rồi; người trẻ như ta thì lấy đâu ra kinh nghiệm cùng khổ để mà có compassion?!

Các bạn, bản thân mình tự thấy còn đang còn rất trẻ và bằng tuổi như các bạn nên mình rất tin là các bạn có sự đồng cảm, co-suffering với mình. Và mình tin là chúng ta làm được. Những gì mình chia sẻ trên này chỉ là ôn lại tất cả những gì anh Hoành và ĐCN đã chia sẻ trong nhiều năm nay mà thôi. Trước hết là Go out and do something để mà có kinh nghiệm.

Chúng ta là những người Tu chợ, để có co-suffering, có cùng khổ ta không thể lên Chùa hàng ngày mà tu để chiêm nghiệm nỗi khổ của chúng sinh mà chúng ta cần cùng khổ trong từng hoạt động ở cái “chợ” và cái “chùa” của chúng ta mỗi ngày.

Cùng khổ để hiểu nỗi đau của chiến tranh không phải là giờ ta vận động và đi lao vào một cuộc chiến tranh khác. Cùng khổ cho nỗi đau của chiến tranh là có Tâm hòa bình thực sự. Các thanh niên trai trẻ nên bỏ những chém gió, máu anh hùng (ngay kể cả trong suy nghĩ) những thứ như “Tàu nó đánh mình thì mình cũng đánh lại, sợ gì! Sao mà Việt Nam mình hèn thế!..”. Đại loại vậy. Vì dù thế nào chúng ta là thế hệ không phải trải qua chiến tranh thì không hiểu thực sự được sự ghê tởm khinh sợ của nó thế nào.

Cùng khổ với người nghèo đói không phải là ta nhịn ăn, nhịn mặc như là tu khổ hạnh mà hãy biết ăn uống điều độ, biết ơn trân trọng tầng lớp lao động tạo ra sản phẩm cho chúng ta dùng hàng ngày để mà tiết kiệm, đừng tiêu xài hoang phí chạy theo consumerism cho nó hợp thời. Nếu biết kinh doanh làm giàu thì hãy giúp cả người nghèo khó.

Cùng khổ với người khác, gần nhất là cha mẹ, bạn bè, thầy cô, người thân không phải là mình lên mặt dạy đời mắng mỏ con cái hay đàn em nhỏ (như chúng ta đã từng bị) mà cần lắng nghe, cùng học hỏi từ nhau để thông cảm cho nhau cùng thúc đẩy và Nâng nhau lên.

Cùng khổ với người khuyết tật không phải là ta phải chịu những thiệt thòi mất mát như họ mới hiểu được mà hãy biết Tạ ơn là ta đầy đủ chân tay mắt mũi.

Cùng khổ với người mù chữ, người không có điều kiện tiếp cận giáo dục không phải là bỏ học, hay cho rằng học thế là đủ rồi mà phải khiêm tốn học không ngừng, học cả phần của họ và quan trọng là Tìm thầy giỏi mà học, đừng nên học những thứ độc hại mà tưởng là đang uống thuốc bổ.

Cùng khổ với muôn loài vạn vật không phải là lên rừng sống với muông thú, hít khí trời để sống mà hãy lắng nghe thiên nhiên, khiêm tốn để thấy muôn loài và thiên nhiên là bạn, là người thầy vĩ đại của mình.

Khi chúng ta nhận ra là tất cả những thứ “cùng khổ” này không phải là những gì to tát và quá lớn lao, và người khác cũng không đòi hỏi ta phải hy sinh điều gì, thực tế nó mang lại lợi ích hạnh phúc cho chính bản thân mình trước, và sau đó là thuần dưỡng trái tim của mình để có compassion.

Và ghi nhớ là ta phải cùng khổ trong TĨNH LẶNG và TĨNH LẶNG, nếu không thì ta cứ sôi sục lên và đau.

Chúc các bạn một ngày tràn đầy compassion.

Thân,

Thu Hằng

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Cùng khổ với người trẻ”

  1. Cám ơn Thu Hằng.

    Đúng compassion là co-sufrering. Compassion là Bi, tiếng Phạn là Karuna, trong Tứ vô lượng tâm (Bốn trái tim vô lượng): Từ Bi Hỷ Xả.

    Bi là yêu người, đau cái đau của người, muốn làm cho người bớt khổ.

    Bi thường đi với Từ là Từ Bi, ý nghĩa nói tắt là “Ban vui (từ), cứu khổ (bi)”.

    Thích

  2. Cảm ơn Hằng, em thật là tràn đầy năng lượng ^^

    Chị cũng đã nghĩ “người trẻ như ta thì lấy đâu ra kinh nghiệm cùng khổ để mà có compassion?!”, và cảm thấy rất nhiều đứa trẻ sợ hãi mình là “gánh nặng” của bố mẹ mỗi khi nghe người lớn xuýt xoa chuyện tiền bạc khó khăn. Sau này nhìn trẻ con chị mới biết sự trong trắng và tình yêu nguyên sơ của tụi nó đem lại nhiều động lực và giá trị lớn như thế nào (nhiều khi người lớn quên không nói với trẻ con điều đó!), và tuổi trẻ giao thoa giữa ngây thơ trong sáng của trẻ con với hiểu biết của sự trưởng thành, là vốn quý nhất của cá nhân và xã hội. Chỉ cần trái tim thực sự muốn hiểu và đồng cảm, compassion đâu cần nhiều kinh nghiệm, em nhỉ?

    Thích

  3. Đọc bài của bạn Hằng, tôi nhớ lại bức thư cuối cùng trên giường bệnh của nhà văn Nguyễn Minh Châu – một nhà văn quân đội nổi tiếng với tác phẩm “Dấu Chân Người Lính”; có đoạn như thế này:
    …Lâu nay (hàng chục năm nay) đám cán bộ mình thường nói (đến quen miệng): Chúng ta đem hạnh phúc đến cho nhân dân – (không khéo mình chả làm được gì, chỉ làm hại nhân dân). Còn những người tôn giáo họ nói: Chúng ta làm nhẹ bớt bất hạnh cho nhân dân – có lẽ họ nói đúng hơn, họ “đời” hơn mình…

    Hẳn các bạn trẻ cần ‘đời hóa’ hơn chút nữa để “cùng khổ “.

    Thích

  4. Em cảm ơn cả nhà đã chia sẻ

    Anh Hoành ơi, ban đầu em định dùng từ Từ Bi nhưng thấy không rõ có hợp lý không. Nhiều lúc em nghĩ thấy mình học các môn intangible lẫn tangible đều rất là “hoang dại” theo cảm nhận, cảm tính, vì thích nó trước đã nắm cái chính còn những “định nghĩa” em không nhớ được. Sau này quay lại mới hiểu các định nghĩa thật là hay. Em cảm ơn anh đã giải thích rõ thêm!

    Chị Hường em cũng có cảm nhận như vậy. Bố mẹ rất thương con cái nhưng việc kêu con cái “là cái máy tiêu tiền” của bố mẹ có lẽ là không nên 🙂

    Cảm ơn Tuấn Nam. Đây cũng là cách mình ôn bài. Chúc bạn ôn bài tốt qua các reference

    Cảm ơn anh nguoithugomrac. Chúc anh vui

    TH

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s