Vó ngựa Việt Nam

Có nhiều ca khúc đủ loại, nhưng có thể nói rằng ca khúc “Ngựa Phi Đường Xa” là loại hiếm. Ca khúc này được NS Lê Yên (*) sáng tác năm 1945, lúc đầu ca khúc này có tên “Kỵ Binh Việt Nam”. Trải qua hơn nửa thế kỷ, ca khúc “Ngựa Phi Đường Xa” vẫn căng đầy sức sống trong lòng người Việt ở mọi nơi.

Với tiết tấu nhanh và giản dị của nhịp 2/2, ca khúc này được viết ở âm thể Fa Trưởng, một dạng âm thể phổ biến, vẫn thể hiện được tiếng vó ngựa phi dứt khoát và oai hùng. Ca từ bình dị nhưng vẫn sâu sắc, đầy hình tượng và có vần điệu như thơ. Đọc tiếp Vó ngựa Việt Nam

Lòng tin vào ánh sáng

Chào các bạn,

Tối hôm qua có bạn đã ở và làm việc tại VN nhiều năm gọi để say hello. Câu chuyện đương nhiên là xoay quanh Việt Nam. Và đến lúc nói về đầu tư ở Việt Nam, mình nói mình không sờ đến tham nhũng ở Việt Nam, dù công việc vì thế sẽ chậm lại. Bạn mình cương quyết 100% là không thể lo đầu tư ở VN mà không chấp nhận tham nhũng, vì tham nhũng đã nằm trong máu người Việt bao nhiêu năm nay, không chỉ là chế độ hiện tại, nếu muốn không tham nhũng thì đừng rớ vào các việc đầu tư. Mình nói, Mình biết điều đó, nhưng mình không chấp nhận tham nhũng, và tin là một lúc nào đó sẽ có nhiều người Việt làm việc mà không tham nhũng.

Nhưng có một điều mình không nói với bạn mình.
Đọc tiếp Lòng tin vào ánh sáng

Đi hái cà-phê

Chào các bạn,

Lâu lắm, hôm nay mình mới gặp lại mẹ Thanh. Trong những mẹ mình biết, mẹ Thanh là một trong những mẹ nhanh nhẹn thuộc hàng nhất nhì. Nhờ nhanh nhẹn tháo vát, mẹ Thanh đã nuôi được sáu người con ăn học tử tế vì bố Thanh đã mất khá lâu. Trong sáu người con, có em Thanh, con gái lớn đang học trường Cao đẳng nghệ thuật và em Thủy đang học Cao đẳng Sư phạm, hai em đang trọ học tại Tp. Buôn Ma Thuột còn bốn em nhỏ ở gia đình vẫn tiếp tục đi học.

Mẹ Thanh ngoài bốn mươi tuổi nhưng tóc mẹ Thanh đã bạc gần hết, tuy vậy khuôn mặt mẹ Thanh còn rất trẻ. Đọc tiếp Đi hái cà-phê

Tạ ơn người dẫn đường khi ta lạc lối

Chào các bạn,

Ở Thiền viện, một hôm bạn Maria rủ mình đi thiền hành. Bình thường tập đi thiền hành là đi trong im lặng bước đi một bước thở vào và bước đi một bước thở ra. Đây là cách để ý thức được hơi thở và bước chân của của mình.

Thiền viện nằm ở một làng quê nên tụi mình đi trên đường thẳng tắp rất thì thoảng mới có ô tô chạy qua lại. Lần này tụi mình không đi như bình thường mà mình gợi ý Maria vừa đi vừa chơi bằng cách mình sẽ nhắm mắt và Maria dẫn mình đi, sau đó tụi mình đổi phiên. Maria đồng ý liền.

Đọc tiếp Tạ ơn người dẫn đường khi ta lạc lối

Hãy sống tử tế

Chào các bạn,

Cách đây 3 ngày, mình đi xe buýt từ Ngã Tư Sở về Hà Đông. Khi đến chợ Phùng Khoang xuống bến thì thấy một em gái khóc và chạy dọc vỉa hè. Nhiều người tò mò đứng dậy nhìn, nhưng không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Định đi tiếp, vì mình nghĩ là chuyện trai gái giận nhau, nhưng sau nghe loáng thoáng là mất đồ, mình mới quay lại.

Em gái đó là sinh viên năm 3, đi tuyến buýt 01 trước xe của mình vừa xuống. Cô bé kể khi sắp đến bến chợ Phùng Khoang, vì mỏi vai nên bỏ balo xuống sàn một chút, thì một cánh tay giật lấy và bước xuống. Khi chạy theo thì không tìm thấy đâu. Có lẽ, chúng đã nhanh chóng tẩu tán. Đọc tiếp Hãy sống tử tế

Ông lão 84 tuổi và cuộc đời trồng cây chắn sóng

Infonet – Khi ông mới rủ vợ dọn ra bãi cát ven biển ở, để tiện trồng trọt, chăm nom những rặng phi lao chắn sóng, nhiều người bảo ông là lão gàn.

Mơ lớn phía sau chiếc xe bánh mì nhỏ

SGTT.VNTốt nghiệp đại học, từ chối vị trí làm việc với mức lương vài chục triệu đồng tháng để thực hiện kế hoạch mở xe bán bánh mì. Nhiều bạn bè, thậm chí người thân cho cô là “có vấn đề”. Những dư luận đàm tiếu đó vẫn không ngăn cản được Phạm Thị Tuyết Xuân, 25 tuổi, từ bỏ quyết định của mình.

Cô chủ Tuyết Xuân bên xe bánh mì mỗi ngày.

“Một phần vì em thích bánh mì từ nhỏ, một phần vì em muốn làm việc mình thích và tìm thêm công ăn việc làm cho những người thân…” Xuân giải thích cái “có vấn đề” của mình đơn giản như cái công việc mình chọn. Đọc tiếp Mơ lớn phía sau chiếc xe bánh mì nhỏ