The Call

Các bạn à,

Đi theo tiếng gọi thật là hạnh phúc!

Mình chưa biết tiếng gọi của mình chính xác là gì và sẽ dẫn đi đâu nhưng hiện tại mình thấy hạnh phúc với con đường này. Cám ơn các bạn đã đồng hành với mình suốt đoạn đường vừa qua và những đoạn đường kế tiếp.

Mình cám ơn các bạn thật nhiều và chúc các bạn luôn hạnh phúc.

Thu Hương, Đọc tiếp The Call

Trái tim thánh nhân

Chào các bạn,

Trong loạt bài vừa qua, như “Loáng thoáng thánh nhân trong ta” hay “Liên kết với thế giới tâm linh”, mình kêu gọi các bạn hãy có trái tim thánh nhân, yêu mọi người vô điều kiện.

Điều này có lẽ sốc một số bạn, vì xưa nay người ta có thể kể cho các bạn gương các thánh nhân, nhưng chắc chưa ai nói là bạn nên là thánh nhân, vì người ta tin rằng mọi người phàm tục không là thánh nhân được. Trong nếp tư duy tiêu cực, con người không còn dám tin vào con người. Đọc tiếp Trái tim thánh nhân

Nhờ con trẻ

Chào các bạn,

Mẹ Chiếu địu con nhỏ cùng với bé gái sáu tuổi tên Chiếu đến nhà mình xin thuốc. Mẹ Chiếu xin thuốc cho em Jung ba tháng tuổi đang ho và sốt. Lấy thuốc cho em Jung xong, mình hỏi: “Em Chiếu muốn uống thuốc hay ăn kẹo?” “Muốn kẹo!”. Mình đưa cho em Chiếu hai cây kẹo mút, em cầm và cảm ơn Yăh.

Nhìn em Chiếu rất nhanh nhẹn nên mình hỏi: “Trong nhà, em Chiếu thương ai nhất nhà?”

Em Chiếu chỉ tay qua mẹ Chiếu và nói thương mẹ Chiếu. Đọc tiếp Nhờ con trẻ

Hiểu và biết ơn, ngừng trách móc

Chào các bạn,

Ngày cố tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời, một người bạn Ấn Độ nói với mình rằng người bạn người Nam Phi cùng lớp của bạn ấy không hề có chút thương tiếc, thậm chí còn trách móc Mandela vì đã không cố gắng hết sức cứu những người da đen mà nhượng bộ người da trắng. Thậm chí đến bây giờ, nạn phân biệt chủng tộc vẫn xảy ra ở Nam Phi. Bạn Ấn Độ nói: “How could she not appreciate at all what Mandela did for South Africa?”.

Mình cũng không thấy gì là lạ vì cũng đã nghe nhiều bạn Ấn Độ oán trách Ganhdi lắm vì để đất nước Ấn Độ bị chia cắt, vì để xảy ra xung đột nọ kia… Mình tiếp xúc với nhiều bạn ở khắp nơi, ở đâu cũng thấy người ta trách móc lãnh đạo, chính phủ rất dễ dàng. Đọc tiếp Hiểu và biết ơn, ngừng trách móc

Khai bút giao thừa

    KHAI BÚT GIAO THỪA

    Anh thấy không, rét mướt đã qua rồi
    Mục thời tiết truyền hình đang báo ấm
    Trời đã hửng, mở nụ xuân chầm chậm
    Theo tay người hồng lại sắc đào hoa

    Sẽ hết dần cóng buốt những ngày qua
    Em đi đến bù xù khăn quấn cổ
    Anh xa xót nắm bàn tay lạnh gió
    Ủ hơi tình mạch nóng chạy sang nhau Đọc tiếp Khai bút giao thừa

Khi Nhân Ái làm nảy mầm sự sống

SGTT.VNCách TP.HCM hơn 200km, dù mang một cái tên thật đẹp, nhưng chẳng biết từ khi nào bệnh viện Nhân Ái (thuộc sở Y tế TP.HCM) lại được ví là “mảnh đất chết”. Vì đây là nơi chăm sóc bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối, hay đây là nơi đèo heo hút gió, trưa nóng chan chát, tối lại lạnh giá?

Buổi chiều yên bình ở bệnh viện Nhân Ái, ở đây bệnh nhân sống chan hoà, nâng đỡ nhau. Ảnh: Vân Sơn

Gặp tôi ngày 11.1, cô chuyên viên tư vấn tâm lý của bệnh viện có cái tên ngộ nghĩnh, Nguyễn Thị Thư Tình, vừa cười vừa nói: “Giới truyền thông có nhiều bài viết rất hay về nơi đây, nhưng họ lại dùng một số cách nói khiến chúng tôi lo ngại như “mối tình trên vùng đất chết”, “nơi không có bệnh nhân xuất viện”. Đây là bệnh viện như mọi bệnh viện, có khác gì đâu. Có bệnh nhân tử vong, nhưng cũng có người xuất viện”. Đọc tiếp Khi Nhân Ái làm nảy mầm sự sống

Tết ấm của những đứa trẻ bơ vơ

Bữa cơm của những đứa trẻ bơ vơ tại trung tâm. ẢNh: N.HBữa cơm của những đứa trẻ bơ vơ tại trung tâm. ẢNh: N.H

TPTết cận kề, những đứa trẻ rơm rớm nước mắt mỗi khi có người nhắc đến bố mẹ, những người ruột thịt rời xa chúng từ nhỏ. Được cưu mang, nuôi lớn trong căn nhà tình thương ở Hà Nội, chúng khát khao hơi ấm của một gia đình và những bữa cơm vui vầy.

Chuyện của cậu bé “người rừng” về phố

Chuyện về 3 cha con cậu bé “người rừng” Sùng A Lự sống trong hang đá ở tỉnh Cao Bằng như người tiền sử xôn xao dư luận năm 2011. Sau đó họ được phát hiện và đưa về Trung tâm dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam. Đọc tiếp Tết ấm của những đứa trẻ bơ vơ