Nâng nhau lên

Chào các bạn,

Có một chân lý leo núi giản dị này chúng ta nên ghi nhớ: Nếu mọi người cùng leo núi, và nâng nhau kéo nhau lên, người trên cao giúp kéo người dưới thấp lên, người dưới thấp giúp đẩy người trên cao lên nếu cần, thì chẳng mấy chốc tất cả mọi người đều lên núi. Ngược lại, nếu mọi người đạp đầu nhau để lên, thì tất cả, kẻ cả người cao nhất cũng sẽ luôn lẹt đẹt dưới chân núi không lên được.

Mỗi người chúng ta muốn lên cao, cả xã hội ta muốn lên cao, thì chỉ có một cách là chúng ta phải nâng nhau lên, thay vì cứ kiếm cách đạp nhau xuống.

Nâng nhau lên. Đó là cách duy nhất. Không có cách thứ hai.

Các bạn có nghe câu “Hai cô ca sĩ có thương nhau bao giờ” không? Câu này áp dụng cho Hollywood thì sai, vì nếu quan sát kỹ ta thấy các sao ở Hollywood luôn nâng nhau lên. Hollywood luôn luôn tìm cách nâng sao lên, với đủ mọi loại tên gọi xôm tụ–diva, star, superstar, sexiest man, super woman—đủ loại giải thưởng kể không hết tên và ít người hiểu hết các giải thưởng. Sao nào cũng có cả mớ giải thưởng, cả mớ danh xưng lớn… Các sao luôn ca tụng nhau hết lời trong các buổi trình diễn, các buổi lễ lạy… Mọi người đoàn kết trong việc ca tụng nhau, nâng nhau lên, rất ít khi dèm pha nhau. Mọi người biến nhau thành “thần tượng” của đám bình dân sắp hàng mua vé, để tha hồ hốt bạc của đám bình dân thích tôn thờ thần tượng. Vì cố giúp nhau thành “thần tượng” Hollywood hốt vào bạc tỷ của cả thế giới.

“Nâng nhau lên” ảnh hưởng cực lớn lên cả một kỹ nghệ, cả một quốc gia như thế. Không chỉ là chuyện cá nhân. Nhưng bắt đầu bằng chyện cá nhân.

Cho nên chúng ta nên tìm cách nâng nhau lên như thế–khen nhau, ca tụng nhau, giúp nhau, kéo nhau lên… đừng cứ chú trọng cái yếu hay cái không thích của nhau để mà gây gổ, sát phạt nhau, hạ nhục nhau.

Ngay cả khi trong cùng một lãnh vực làm ăn cạnh tranh, hãy giúp nhau việc gì có thể. Hãy cộng tác với nhau, với mọi người cùng kỹ nghệ, để tạo một không gian văn hóa nghề nghiệp—superb, xuất sắc, tuyệt vời, có một không hai—hãy ca tụng nhau trong một kỹ nghệ, để người ngoài kỹ nghê nhìn vào thấy toàn là “thần tượng”, để người tiêu thụ hăng hái mở tiền túi đưa vào kỹ nghệ chung của ta.

Các bạn trong ĐCN chẳng hạn, hãy khuyến khích ủng hộ nhau trong các bài viết, các phản hồi… Khi có cơ hội làm ăn thì ủng hộ nhau, làm ăn chung với nhau… Hoạt động chung với nhau trong các hoạt động giáo dục, xã hội, hoặc kinh doanh.

Nâng nhau lên là một kỹ năng thành công mà mọi chúng ta cần sử dụng hàng ngày. Kỹ năng này vừa là tâm linh, vì đó là khiêm tốn và yêu người, vừa là kinh doanh, vì giúp nhau trở thành hấp dẫn hơn với người tiêu thụ.

Mỗi khi xem một cuốn phim Mỹ, các bạn đừng quên là Hollywood là nơi làm phim số một của thế giới, nơi số 2 nào đó của thế giới cũng thua xa tít mù xa. Và cũng đừng quên là kỹ thuật nâng nhau lên của Hollywood cũng số một thế giới. Liên hệ nhân quả rất rõ ràng—nhờ nâng nhau lên dữ dội cho nên Hollywood thành công dữ dội.

Chúc các bạn một ngày nâng đỡ.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 13 thoughts on “Nâng nhau lên”

  1. Bỏ qua khía cạnh đạo đức thì rõ rằng nâng nhau lên là hành xử của một người có tầm nhìn xa. Và đây là điều mà ai cũng phải thừa nhận người Việt Nam mình, vốn giỏi châm biếm và thích cười người, rất thiếu, thiếu đến mức đôi khi không nhận ra là mình thiếu nữa. 🙂

    Bài này của anh là một lời nhắc nhở rất hữu ích cho em ngày hôm nay, khi em lại đang “ngụp lặn” trong một nồi soi mói và chỉ trích. Nâng nhau lên, nâng nhau lên, mở to mắt để nhìn thấy điểm tốt điểm hay ở người khác mình …

    Thích

  2. Làm sao để nâng một người mà mình đang khó chịu, bực mình với họ? Thôi đành yêu thương vậy. Yêu thương, yêu thương … Yêu cào cấu, yêu điên dại, yêu như một người chết đuối tìm không khí. Yêu để hóa giải, yêu để thanh lọc chính mình. Có lẽ yêu thương là điều đầu tiên mình có thể làm cho một người, và cho mình, trước khi nghĩ đến bất kỳ điều gì khác có thể làm cho người đó, và cho mình trong mối liên hệ với người đó.

    Thích

  3. Câu phản hồi của QL thật sâu sắc. Người ta tưởng rằng yêu người là lợi cho người trước hết. Nhưng thực ra yêu người là ảnh hưởng vào chính ta trước hết–đó là một cố gắng đưa trái tim ta lên một tầng sống tâm linh sâu sắc hơn tầng ta đang đứng.

    Thích

  4. Hi chị QL!
    Cho em được chia với chị ít soi mói và chỉ trích chị đang phải ngụp lặn .Ôm chị một cái . Trời, nghe chị yêu thương mà em thấy sợ sợ …hihi.
    Nghe chị kể mà em nhớ em có lúc cũng vậy ,nhưng giờ em qua được rồi chị, không biết cách của em có giúp được gì cho chị không, nhưng khi em thấy có người đang gây sự với mình(em chỉ gây sự được với 2 nhóc nhà em,chứ không bắt nạt được ai) em nghĩ: Tội nghiệp, chắc anh(chị) ta đang khó khăn,kinh khủng, khổ sở lắm nhỉ. Mình đã làm gì không phải nhỉ ? Nếu em thấy mình không làm gì sai, chỉ nghĩ, chắc cái bản mặt và hành động của mình không hợp với họ, họ đã trông mong một bản măt( hành động) khác còn mình thì không thể . Thôi, mình nói thế đủ rồi, họ sẽ khổ nếu cứ ghét mình, tốt nhất là tránh họ ra tí.Em đã làm như vậy và thành công với một số người đã có lúc nổi xung với em, trong đó có ông xã em ,em thấy thành công nhất là đã hạ được ông xã ,người bạn thân nhất luôn tìm cách gây gổ với em, hì hì.

    Thích

  5. Em thích ý tưởng anh Hoành đề nghị mọi người trong ĐCN nâng nhau lên bằng cách hợp tác làm việc chung trên những phương diện khác quá a! Mở rộng phạm vi nâng nhau lên như thế cũng là một phương pháp trao đổi giá trị cho nhau, ai cũng được lợi nhiều từ người khác, làm tăng tổng giá trị và kết quả là nội bộ nhóm mình được nhận nhiều hơn rất nhiều 🙂

    Thích

  6. Cám ơn Phong Lan đã đáp lại những chia sẻ của mình. Những kinh nghiệm của Phong Lan luôn thú vị Hạ gục được ông xã thì quả là một thành tích vô cùng vẻ vang, hơn bất kỳ huy chương vàng thế vận hội nào. 🙂

    Còn trong câu chuyện của mình, thật ra ngôn từ chỉ là một lớp áo nhẹ thôi, còn vấn đề là mấy hôm nay mình hơi bị … “tâm trạng” một chút, nên sẵn anh Hoành gợi một đề tài mình viết tiếp cũng như “trút bầu tâm sự” !!! :D. Cái “nồi soi mói và chỉ trích” ấy là những thứ mình mang trong tâm mình chứ không phải điều người khác làm với mình – dù mình chẳng nói ra thành lời nó vẫn như một liều thuốc độc chảy trong huyết mạch, khiến mình bức bội, nghẹt thở vì năng lượng tiêu cực. Thế nên nghe mình nói “yêu thương” mà Phong Lan thấy sợ có lẽ là Phong Lan cảm nhận được cái gốc tiêu cực của nó, và mình chỉ đang cố gắng chuyển hóa cái năng lương tiêu cực ấy thành năng lượng tích cực,

    Thích

  7. Ở ĐCN DS thấy ai cũng giỏi quá chừng, ngày nào DS cũng đọc phản hồi của mọi người để học lóm mà không biết nói gì, chỉ biết “dựa cột”, hên là cột nhà ĐCN rất vững chắc 🙂

    Thích

  8. Hi chị QL!
    Nhận biết những gì xảy ra trong tâm là điều khó khăn và vô cùng dũng cảm chị đã chứng tỏ điều đó , em muốn ”kéo” nó ra thêm giúp chị, hihi.

    Thích

  9. LOL! Cám ơn Phong Lan, hôm nào ra Hà Nội, phải đi tìm để “ôm Phong Lan một cái”! 🙂

    Thật ra nếu đã thường thanh tịnh (hay thanh thản) thì một chút gợn trong tâm mình sẽ dễ nhận ra ngay, như nhận ra 1 hạt sạn trong mắt vậy. Cũng chẳng có gì là khó khăn hay dũng cảm cả. Chịu đựng những năng lượng tiêu cực trong mình thật ra mới là một điều khó khăn và dũng cảm. Con người ta vẫn chịu đựng những khó khăn đó hàng ngày và nhìn sự thanh tịnh như một khó khăn có lẽ là một lầm lẫn mang tính thói quen và … truyền thống, cái mà đạo Phật gọi là “vô minh”.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s