Từ bi và Cá nhân con người (Phần 4)

Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma
Dịch giả: Phạm Thu Hương

Phát triển lòng từ bi

Vài người bạn nói với tôi rằng, dù yêu thương và lòng từ bi đều kỳ diệu và tốt đẹp, nhưng cả hai không thực sự liên quan với đời. Thế giới chúng ta, họ nói, không phải là nơi mà những niềm tin như thế có nhiều ảnh hưởng hay nhiều sức mạnh. Họ cho rằng giận dữ và hận thù là một phần rất lớn trong bản chất con người đến nỗi nhân loại sẽ luôn luôn bị thống trị bởi chúng.

Tôi không đồng ý.

Con người chúng ta tồn tại trong hình dạng hiện tại khoảng một trăm ngàn năm. Tôi tin rằng nếu trong suốt thời gian này, tâm trí con người chủ yếu bị kiểm soát bởi giận dữ và hận thù, thì tổng dân số chúng ta sẽ giảm đi.

Nhưng ngày nay, bất chấp mọi cuộc chiến, chúng ta thấy dân số chúng ta lớn hơn bao giờ hết. Điều này rõ ràng đã chứng tỏ với tôi rằng yêu thương và lòng từ bi vượt trội trên thế giới. Và điều này này giải thích tại sao các sự kiện không thú vị mới là tin tức, và các hoạt động từ bi là một phần rất lớn trong cuộc sống hàng ngày đến mức mà chúng được chấp nhận một cách mặc nhiên và, do đó, phần lớn bị lờ đi.

Từ đầu đến giờ tôi thảo luận chủ yếu những lợi ích tinh thần của lòng từ bi, nhưng lòng từ bi góp phần cho sức khỏe thể chất cũng rất nhiều. Theo kinh nghiệm cá nhân tôi, sự ổn định tinh thần và sự khoẻ mạnh cuả cơ thể liên quan trực tiếp với nhau. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, tức giận và kích động làm cho chúng ta dễ mắc bệnh hơn. Mặt khác, nếu tinh thần tĩnh lặng và đầy ắp những suy nghĩ tích cực, cơ thể sẽ không dễ dàng ngã bệnh.

Nhưng tất nhiên, cũng đúng khi nói rằng tất cả chúng ta đều có tính bẩm sinh tập trung vào chính mình, và điều này thì ngăn cản tình yêu của chúng ta với người khác. Vậy thì, vì chúng ta khao khát hạnh phúc thật sự được tạo ra chỉ từ một tinh thần điềm tĩnh, và tinh thần điềm tĩnh đó được tạo ra chỉ từ một thái độ từ bi, thế làm thế nào chúng ta có thể phát triển một thái độ từ bi? Rõ ràng, chưa đủ để chúng ta chỉ suy nghĩ sao mà từ bi hấp dẫn đến thế! Chúng ta cần phải cố gắng phối hợp để phát triển lòng từ bi, chúng ta cần phải sử dụng tất cả các sự kiện trong cuộc sống hàng ngày để thay đổi suy nghĩ và hành vi của chúng ta.

Trước hết, cần làm rõ ý chúng ta muốn nói về lòng từ bi.

Có rất nhiều dạng cảm xúc từ bi được hoà trộn cùng với khao khát và mê đắm. Ví dụ, cảm xúc của cha mẹ yêu thương con cái thường gắn liền chặt chẻ với nhu cầu tình cảm riêng tư của cha mẹ, vì vậy cảm xúc này không hoàn toàn từ bi. Hay là, trong hôn nhân, đặc biệt là khi mới bắt đầu, khi mỗi người vẫn chưa biết tính cách sâu kín của người kia nhiều, thì tình yêu giữa chồng và vợ phụ thuộc vào mê đắm hơn là phụ thuộc vào tình yêu thật sự.

Khao khát của chúng ta có thể mạnh đến nỗi người mà chúng ta mê đắm thấy thật tuyệt vời, khi trong thực tế anh ta hoặc cô ta rất tiêu cực. Thêm nữa, chúng ta có xu hướng thổi phồng các phẩm chất tích cực nhỏ. Vì vậy, khi thái độ của vợ hay chồng thay đổi, người còn lại thường thất vọng và thái độ của anh ta hay cô ta cũng thay đổi theo. Đây là một dấu hiệu cho thấy tình yêu được thúc đẩy bởi nhu cầu cá nhân hơn là bởi lòng quan tâm thực sự đến cá nhân người kia.

Lòng từ bi thực sự không chỉ là một phản ứng cảm xúc mà là một sự cam kết vững chắc được xây dựng trên lý trí. Cho nên, một thái độ từ bi thực sự hướng đến người khác sẽ không thay đổi ngay cả khi người đó có cư xử tiêu cực.

Hiển nhiên, phát triển lòng từ bi này không phải là việc dễ dàng chút nào! Để bắt đầu, chúng ta hãy cùng xem xét sự thật sau:

Dù người ta có xinh đẹp và thân thiện hoặc chẳng có chút hấp dẫn và gây gổ, xét cho cùng họ là con người, y như mình vậy. Tương tự như mình, họ cũng mong muốn hạnh phúc và chẳng muốn khổ đau. Hơn nữa, quyền được vượt qua đau khổ và được hạnh phúc của họ ngang bằng với quyền của mình. Giờ đây, khi bạn nhận ra mọi người đều bình đẳng cả về ước nguyện hạnh phúc lẫn quyền đạt được hạnh phúc, bạn sẽ tự động cảm thấy đồng cảm và gần gũi với họ.

Nhờ tập cho tâm trí bạn làm quen với ý thức vị tha đến tất cả, bạn sẽ phát triển một cảm giác trách nhiệm với người khác: ước muốn giúp đỡ mọi người tích cực khắc phục những vấn đề của họ.

Cũng chẳng phải ước muốn này là ước muốn có chọn lựa, nó được áp dụng đồng đều cho tất cả mọi người. Chừng nào họ còn là những con người trải qua vui sướng và đau khổ y như bạn, thì chẳng có căn cứ hợp lý nào để phân biệt người này người kia hoặc làm thay đổi mối quan tâm của bạn đến họ nếu họ có cư xử tiêu cực.

Tôi xin nhấn mạnh rằng lòng từ bi nằm trong khả năng của bạn, hãy kiên nhẫn và cho thời gian, để phát triển lòng từ bi này. Tất nhiên, thói quen của chúng ta lấy mình làm trung tâm–sự mê đắm đặc biệt của chúng ta đối với cảm giác của một sinh vật độc lập và tự hiện hữu – cơ bản là hạn chế lòng từ bi của chúng ta.

Sự thật là, lòng từ bi thật sự có thể được trải nghiệm chỉ khi sự bám giữ vào cái tôi bị loại trừ. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không thể bắt đầu và tiến hành [phát triển lòng từ bi] ngay từ bây giờ.

(Còn tiếp..)

(Phạm Thu Hương dịch)

Từ bi và Cá nhân con người (Phần 1)
Từ bi và Cá nhân con người (Phần 2)
Từ bi và Cá nhân con người (Phần 3)
Từ bi và Cá nhân con người (Phần 4)
Từ bi và Cá nhân con người (Phần 5)
Từ bi và Cá nhân con người (Phần 6)

Compassion and the Individual (Part 4)

Developing compassion

Some of my friends have told me that, while love and compassion are marvelous and good, they are not really very relevant. Our world, they say, is not a place where such beliefs have much influence or power. They claim that anger and hatred are so much a part of human nature that humanity will always be dominated by them. I do not agree.

We humans have existed in our present form for about a hundred-thousand years. I believe that if during this time the human mind had been primarily controlled by anger and hatred, our overall population would have decreased. But today, despite all our wars, we find that the human population is greater than ever. This clearly indicates to me that love and compassion predominate in the world. And this is why unpleasant events are news, compassionate activities are so much part of daily life that they are taken for granted and, therefore, largely ignored.

So far I have been discussing mainly the mental benefits of compassion, but it contributes to good physical health as well. According to my personal experience, mental stability and physical well-being are directly related. Without question, anger and agitation make us more susceptible to illness. On the other hand, if the mind is tranquil and occupied with positive thoughts, the body will not easily fall prey to disease.

But of course it is also true that we all have an innate self-centeredness that inhibits our love for others. So, since we desire the true happiness that is brought about by only a calm mind, and since such peace of mind is brought about by only a compassionate attitude, how can we develop this? Obviously, it is not enough for us simply to think about how nice compassion is! We need to make a concerted effort to develop it; we must use all the events of our daily life to transform our thoughts and behavior.

First of all, we must be clear about what we mean by compassion. Many forms of compassionate feeling are mixed with desire and attachment. For instance, the love parents feel of their child is often strongly associated with their own emotional needs, so it is not fully compassionate. Again, in marriage, the love between husband and wife – particularly at the beginning, when each partner still may not know the other’s deeper character very well – depends more on attachment than genuine love. Our desire can be so strong that the person to whom we are attached appears to be good, when in fact he or she is very negative. In addition, we have a tendency to exaggerate small positive qualities. Thus when one partner’s attitude changes, the other partner is often disappointed and his or her attitude changes too. This is an indication that love has been motivated more by personal need than by genuine care for the other individual.

True compassion is not just an emotional response but a firm commitment founded on reason. Therefore, a truly compassionate attitude towards others does not change even if they behave negatively.

Of course, developing this kind of compassion is not at all easy! As a start, let us consider the following facts:

Whether people are beautiful and friendly or unattractive and disruptive, ultimately they are human beings, just like oneself. Like oneself, they want happiness and do not want suffering. Furthermore, their right to overcome suffering and be happy is equal to one’s own. Now, when you recognize that all beings are equal in both their desire for happiness and their right to obtain it, you automatically feel empathy and closeness for them. Through accustoming your mind to this sense of universal altruism, you develop a feeling of responsibility for others: the wish to help them actively overcome their problems. Nor is this wish selective; it applies equally to all. As long as they are human beings experiencing pleasure and pain just as you do, there is no logical basis to discriminate between them or to alter your concern for them if they behave negatively.

Let me emphasize that it is within your power, given patience and time, to develop this kind of compassion. Of course, our self-centeredness, our distinctive attachment to the feeling of an independent, self-existent �I�, works fundamentally to inhibit our compassion. Indeed, true compassion can be experienced only when this type of self- grasping is eliminated. But this does not mean that we cannot start and make progress now.

(To be continued..)

1 cảm nghĩ về “Từ bi và Cá nhân con người (Phần 4)”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s