Từ bi và Cá nhân con người (Phần 6)

Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma
Dịch giả: Phạm Thu Hương

Bạn bè và kẻ thù

Tôi phải nhấn mạnh một lần nữa rằng chỉ nghĩ lòng từ bi cùng với tính lý trí và nhẫn nại là tốt thì sẽ chưa đủ để phát triển các phẩm chất này. Chúng ta phải chờ các khó khăn xảy ra rồi sau đó cố gắng thực hành chúng.

Và ai là người tạo những cơ hội như thế? Chẳng phải bạn bè chúng ta, hiển nhiên, mà là kẻ thù của chúng ta. Họ là những người cho chúng ta nhiều rắc rối nhất. Vì lẽ đó, nếu chúng ta thực lòng muốn học, chúng ta phải xem kẻ thù là người thầy tốt nhất của chúng ta!

Với một người nuôi dưỡng lòng từ bi và yêu thương, việc thực hành lòng khoan dung là điều cần thiết, và với họ, một kẻ thù thì không thể thiếu được. Cho nên, chúng ta phải cảm thấy biết ơn kẻ thù chúng ta, vì chính họ là những người có thể giúp chúng ta phát triển tốt nhất một tâm trí tĩnh lặng!

Hơn nữa, thường có trường hợp trong cả cuộc sống cá nhân lẫn cuộc sống xã hội, với một thay đổi trong hoàn cảnh, kẻ thù trở thành bạn bè.

Vì vậy giận dữ và thù hận luôn luôn có hại, và trừ khi chúng ta huấn luyện được tâm trí chúng ta và làm giảm được tác động tiêu cực của chúng, giận dữ và thù hận sẽ tiếp tục làm phiền chúng ta và phá hoại mọi nỗ lực của chúng ta hướng tới phát triển một tâm trí tĩnh lặng.

Giận dữ và hận thù mới là kẻ thù thực sự của chúng ta. Đây là lực lượng mà chúng ta cần phải đương đầu và đánh thắng, không phải là kẻ thù xuất hiện ngẫu nhiên thoáng qua trong suốt cuộc đời.

Đương nhiên, điều chắc chắn và đúng là tất cả chúng ta đều muốn có bạn bè. Tôi thường đùa rằng nếu bạn thực sự muốn ích kỷ, bạn phải trở nên rất vị tha! Bạn phải quan tâm hoàn toàn tới người khác, quan tâm đến phúc lợi của họ, giúp đỡ họ, phục vụ họ, kết bạn nhiều hơn, cười nhiều hơn. Vậy kết quả? Khi chính bạn cần được giúp đỡ, bạn sẽ thấy thật nhiều người giúp!

Nếu, mặt khác, bạn thờ ơ với hạnh phúc của người khác, trong thời gian dài, bạn sẽ là người thất bại. Và có phải tình bạn được hình thành thông qua cãi nhau và tức giận, ghen ghét và tính đua tranh dữ dội? Tôi không nghĩ vậy. Chỉ có tình cảm mới mang đến cho chúng ta bạn bè thân thiết thật sự.

Trong xã hội vật chất ngày nay, nếu bạn có tiền và quyền lực, bạn dường như có nhiều bạn bè. Nhưng họ không phải là bạn bè của bạn, họ là bạn bè của tiền bạc cùng quyền lực của bạn. Khi bạn không còn giàu có và thế lực nữa, bạn sẽ thấy rất khó để tìm ra những người này.

Vấn đề là khi mọi thứ trên thế giới diễn ra tốt đẹp với chúng ta, chúng ta trở nên tự tin rằng chúng ta có thể thành công do chính chúng ta và cảm thấy không cần đến bạn bè, nhưng khi địa vị và sức khoẻ của chúng ta tàn tạ, chúng ta nhanh chóng nhận ra chúng ta đã sai lầm như thế nào. Đó là khoảng khắc khi chúng ta biết ai là người thực sự giúp đỡ và ai là người hoàn toàn vô ích. Vì vậy, để chuẩn bị cho thời điểm đó, để làm bạn với người bạn thật sự sẵn sàng giúp đỡ chúng ta khi khó khăn xuất hiện, bản thân chúng ta phải nuôi dưỡng lòng vị tha!

Mặc dù thỉnh thoảng mọi người cười rộ lên khi tôi nói, bản thân tôi luôn muốn nhiều bạn bè hơn. Tôi yêu nụ cười. Vì thế tôi có vấn đề trong việc hiểu rõ làm sao để kết bạn nhiều hơn và làm sao để có được nhiều nụ cười hơn, đặc biệt, các nụ cười thật. Vì có nhiều kiểu cười, như cười chế nhạo, cười giả tạo hay ngoại giao. Nhiều nụ cười tạo ra chẳng có cảm giác toại nguyện, và thỉnh thoảng chúng thậm chí có thể tạo ra cảm giác nghi ngờ hay sợ hãi, phải vậy không? Nhưng một nụ cười thật thực sự cho chúng ta một cảm giác tươi mát và là, tôi tin rằng, độc nhất vô nhị của loài người. Nếu đây là nụ cười của chúng ta muốn, thì tự chúng ta phải tạo ra những lý do để chúng xuất hiện.

Lòng từ bi và thế giới

Để kết luận, tôi xin trình bày vắn tắt suy nghĩ của mình ở bên ngoài chủ đề bài viết ngắn này và trình bày một quan điểm rộng mở hơn: hạnh phúc mỗi cá nhân có thể góp phần một cách sâu sắc và hiệu quả vào cuộc đổi mới toàn diện xã hội loài người của chúng ta.

Bởi vì tất cả chúng ta đều chia sẻ một nhu cầu giống hệt nhau về yêu thương, nên có thể cảm thấy bất kỳ ai mà chúng ta gặp, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều là anh em hay chị em của chúng ta. Dù gương mặt có mới thế nào hay cách ăn mặc và hành vi có khác biệt thế nào, thì chẳng có chia cách đáng kể nào giữa chúng ta và những người khác. Thật là khờ dại khi chăm chăm vào những khác biệt bên ngoài, vì bởi bản chất cơ bản của chúng ta đều giống nhau.

Xét cho cùng, nhân loại này là một và hành tinh nhỏ bé này là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Nếu chúng ta muốn bảo vệ ngôi nhà của mình, mỗi người trong chúng ta cần phải trải nghiệm một cảm giác sâu sắc về lòng từ bi thế giới. Đây là cảm giác duy nhất mà có thể loại bỏ được động cơ lấy mình làm trung tâm làm cho con người lừa dối và bạc đãi lẫn nhau.

Nếu bạn có một trái tim chân thành và cởi mở, tự nhiên bạn cảm thấy giá trị bản thân và lòng tự tin, và chẳng nhất thiết sợ sệt người khác.

Tôi tin rằng ở mọi cấp độ của xã hội – gia đình, chủng tộc, quốc gia, quốc tế – chìa khóa cho một thế giới hạnh phúc hơn và nhiều thành công hơn là sự lớn mạnh của lòng từ bi. Chúng ta không nhất thiết trở nên sùng đạo, chúng ta cũng không nhất thiết tin vào một hệ tư tưởng nào. Tất cả những gì cần thiết là mỗi một người trong chúng ta phát triển nhân cách tốt đẹp của mình.

Tôi cố gắng đối đãi bất kỳ ai tôi gặp như một người bạn cũ. Điều này mang lại cho tôi một cảm giác thật của hạnh phúc. Đó là thực hành lòng từ bi.

Hết.

(Phạm Thu Hương dịch)

Từ bi và Cá nhân con người (Phần 1)
Từ bi và Cá nhân con người (Phần 2)
Từ bi và Cá nhân con người (Phần 3)
Từ bi và Cá nhân con người (Phần 4)
Từ bi và Cá nhân con người (Phần 5)
Từ bi và Cá nhân con người (Phần 6)

 

Compassion and the Individual (Part 6)

Friends and enemies

I must emphasize again that merely thinking that compassion and reason and patience are good will not be enough to develop them. We must wait for difficulties to arise and then attempt to practice them.

And who creates such opportunities? Not our friends, of course, but our enemies. They are the ones who give us the most trouble, So if we truly wish to learn, we should consider enemies to be our best teacher!

For a person who cherishes compassion and love, the practice of tolerance is essential, and for that, an enemy is indispensable. So we should feel grateful to our enemies, for it is they who can best help us develop a tranquil mind! Also, itis often the case in both personal and public life, that with a change in circumstances, enemies become friends.

So anger and hatred are always harmful, and unless we train our minds and work to reduce their negative force, they will continue to disturb us and disrupt our attempts to develop a calm mind. Anger and hatred are our real enemies. These are the forces we most need to confront and defeat, not the temporary enemies who appear intermittently throughout life.

Of course, it is natural and right that we all want friends. I often joke that if you really want to be selfish, you should be very altruistic! You should take good care of others, be concerned for their welfare, help them, serve them, make more friends, make more smiles, The result? When you yourself need help, you find plenty of helpers! If, on the other hand, you neglect the happiness of others, in the long term you will be the loser. And is friendship produced through quarrels and anger, jealousy and intense competitiveness? I do not think so. Only affection brings us genuine close friends.

In today’s materialistic society, if you have money and power, you seem to have many friends. But they are not friends of yours; they are the friends of your money and power. When you lose your wealth and influence, you will find it very difficult to track these people down.

The trouble is that when things in the world go well for us, we become confident that we can manage by ourselves and feel we do not need friends, but as our status and health decline, we quickly realize how wrong we were. That is the moment when we learn who is really helpful and who is completely useless. So to prepare for that moment, to make genuine friends who will help us when the need arises, we ourselves must cultivate altruism!

Though sometimes people laugh when I say it, I myself always want more friends. I love smiles. Because of this I have the problem of knowing how to make more friends and how to get more smiles, in particular, genuine smiles. For there are many kinds of smile, such as sarcastic, artificial or diplomatic smiles. Many smiles produce no feeling of satisfaction, and sometimes they can even create suspicion or fear, can’t they? But a genuine smile really gives us a feeling of freshness and is, I believe, unique to human beings. If these are the smiles we want, then we ourselves must create the reasons for them to appear.

Compassion and the world

In conclusion, I would like briefly to expand my thoughts beyond the topic of this short piece and make a wider point: individual happiness can contribute in a profound and effective way to the overall improvement of our entire human community.

Because we all share an identical need for love, it is possible to feel that anybody we meet, in whatever circumstances, is a brother or sister. No matter how new the face or how different the dress and behavior, there is no significant division between us and other people. It is foolish to dwell on external differences, because our basic natures are the same.

Ultimately, humanity is one and this small planet is our only home, If we are to protect this home of ours, each of us needs to experience a vivid sense of universal altruism. It is only this feeling that can remove the self-centered motives that cause people to deceive and misuse one another.

If you have a sincere and open heart, you naturally feel self- worth and confidence, and there is no need to be fearful of others.

I believe that at every level of society – familial, tribal, national and international – the key to a happier and more successful world is the growth of compassion. We do not need to become religious, nor do we need to believe in an ideology. All that is necessary is for each of us to develop our good human qualities.

I try to treat whoever I meet as an old friend. This gives me a genuine feeling of happiness. It is the practice of compassion.

The end.

 

4 cảm nghĩ về “Từ bi và Cá nhân con người (Phần 6)”

  1. Mình thích các đoạn sau đây, hơn nữa đây lại là lời của một lãnh đạo cao nhất của Phật Giáo Tây Tạng và thế giới:

    “Chúng ta không nhất thiết trở nên sùng đạo, chúng ta cũng không nhất thiết tin vào một hệ tư tưởng nào. Tất cả những gì cần thiết là mỗi một người trong chúng ta phát triễn nhân cách tốt đẹp của mình”.

    “Chìa khóa cho một thế giới hạnh phúc hơn và nhiều thành công hơn là sự lớn mạnh của lòng từ bi”.

    Mình nhớ Đạt Lai Lạt Ma 14 có nói: “Nếu bạn muốn những người khác được hạnh phúc, hãy thực hành từ bi. Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy thực hành từ bi”.

    Mình có cảm nghĩ là đã có rất nhiều người – như bạn Trung, thiếu gia bán cơm 5000 ở Quảng Ninh – là người đã thực hành đúng lời khuyên của Đạt Lai Lạt Ma. Và bạn ấy đã thực sự hạnh phúc…

    Cảm ơn Thu Hương đã giới thiệu.

    Số lượt thích

  2. Hi Hương,

    Cám ơn bạn đã dành nhiều công sức để dịch lại 6 phần này. Qua bài viết mình hiểu thêm và Đức Lai Lạt Ma và cách nuôi dưỡng lòng từ bi. Đọc nhiều rồi, giờ là lúc thực hành thôi.

    Chúc bạn ngày mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an nhiên.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s