
Em: Hak (Sắc tộc Sê đăng chỉ có Tên không có Họ)
Sinh: 30/ 03/ 1996
Lưu Trú Buôn Hằng
Lớp: 11 B
Trường: THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Huyện Krông Păk – Tỉnh Đăklăk
Khi em đọc xong các bài trong cuốn sách “Tư Duy Tích Cực” của Tác giả Luật sư Trần Đình Hoành. Em thích nhất bài “Thành Thật” vì qua bài đó em thực sự đã hiểu được phần nào về thành thật, thành thật với bạn bè, thầy cô, gia đình.
Trong cuộc sống thường ngày của em, không nhiều thì ít lần em đã thiếu thành thật, như thiếu thành thật trong lời nói, thiếu thành thật trong hành động và trong việc làm.
Em rất muốn sống thành thật, em luôn tìm kiếm trong tạp chí, truyền thông truyền hình… nhưng giờ em cũng đã tìm được cuốn sách dạy cách sống thành thật đó là cuốn sách Tư Duy Tích Cực. Em rất vui trong sách có viết muốn thành thật thì trước tiên phải thành thật với chính bản thân mình rồi mới thành thật với người khác.
Thành thật là nói sự thật, không dối trá không phải chỉ vì muốn giảm tội, muốn biện hộ cho mình mà phải dối trá.
Nhiều lúc em nghĩ tại sao em lại không thành thật? Tại sao và tại sao??? Câu hỏi cứ nằm trong đầu em nhưng em chẳng có cách gì để lý giải cả, rất nhiều người cũng đặt câu hỏi như vậy không ngoại trừ em.
Vậy nguyên nhân từ đâu mà sự thiếu thành thật có thể xảy đến? Câu hỏi bắt đầu nằm trong đầu em và em suy nghĩ liệu có phải vì sợ hãi hoặc muốn nâng mình lên hay không? Sợ hãi vì sợ bị la mắng, sợ bị ăn đòn hay vì sợ người ta có ác cảm với mình. Trong sách có câu: “đừng bóp méo sự thật để phồng mình lên” em thấy câu này rất hay đôi khi vì muốn người ta khỏi nghi ngờ mình mà mình phải nói dối để tránh sự nghi ngờ của họ.
Đọc tiếp Cảm nghĩ đọc sách TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống – Buôn Hằng, Đăklăk – 3 →