Làm sao để tĩnh lặng trong dòng đời ?

Chào các bạn,


Nếu các bạn đã từng tranh đấu nhiều—thi đấu các loại, chiến đấu các loại—thì đương nhiên các bạn đã biết quy luật số một để chiến thắng: Bình tĩnh trong chiến đấu. Đây là quy luật số một, ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng có thể làm tốt.

Các bạn có biết những người ăn cướp chuyên nghiệp bắt mồi ngoài đường cách nào không? Các phỏng vấn các tù nhân ăn cướp cho biết kẻ cướp bắt mồi bằng cách tấn công các con mồi có vẻ sợ hãi và tránh các con mồi bình tĩnh. Ví dụ: Nếu hắn đến gần một phụ nữ, xấn tới và giả vờ hỏi “Cô cho tôi hỏi chuyện này”, nếu hắn thấy cô ta bình tĩnh, đứng thẳng người lịch sự thoải mái, nhưng trong tư thế sẵn sàng để phản ứng, thì hắn sẽ bắt đầu ngại. Và nếu hắn xáp tới gần quá, cô ta lùi nửa bước, đưa bàn tay ra dấu chận lại và nói: “Anh muốn hỏi gì thì đứng đó hỏi được rồi,” thì có lẽ là hắn sẽ hỏi đường xá bậy bạ gì đó rồi bỏ đi. Kẻ cướp không muốn gặp rắc rối từ một người sẽ chiến đấu. Tuy nhiên, nếu người phụ nữ có vẻ hốt hoảng, co vai, rút cổ, mắt nhìn xuống đất, lấm la lấm lét, cô ta sẽ là con mồi tốt. Đây là những điều cơ bản các vị thầy chuyên về tự vệ sẽ dạy các bạn trong các lớp tự vệ cho phụ nữ.

Nếu bạn ngồi cạnh ông giám đốc của một công ty chẳng hạn, chừng vài tiếng đồng hồ trong ngày làm việc của ông ta, và quan sát phản ứng của ông ta với mọi chuyện, cách nói chuyện đi đứng khi có tin xấu bay về (hay cả tin tốt bay về)… nếu bạn cảm thấy ông ta căng quá, dễ kích động quá, lên xuống nhiều quá, thiếu bình lặng quá, bạn có thể tin rằng công ty ông ta chỉ có một chiều đi xuống (Dĩ nhiên là ngoại trừ công ty có độc quyền, nhất là độc quyền được nhà nước bảo hộ. 😦 ).

Người ta nói “Đời là tranh đấu”. Vậy thì, bình tĩnh, tĩnh lặng, là điều quan trọng nhất cho mỗi chúng ta khi chúng ta đi qua cuộc đời mỗi ngày. Tĩnh lặng là bửu bối vô địch, các bạn có hiểu không?

Cho nên mỗi chúng ta phải khám phá ra một cách (hay vài cách) công hiệu nhất cho chính mình để giúp mình tĩnh lặng ngay lập tức mỗi khi đụng chuyện—hít vào vài hơi thật sâu và thật chậm, uống một ly nước, đi bộ một quãng, ngồi yên thiền định vài phút, cầu nguyện… Mỗi người có một cách (hay vài cách). Các bạn phải thực tập nhiều cách để từ từ khám phá ra cách hiệu quả nhất cho mình. (Mình đã thực tập đủ mọi cách trong thiên hạ, và đối với mình thì cầu nguyện thì dễ nhất và hiệu quả nhất).

Bên trên là các cách thức tiện nghi để ta làm ngay khi đụng chuyện (và nếu bạn là người biết “quán” chính mình, bạn sẽ thấy là chúng ta đụng chuyện ÍT NHẤT là 10 lần một ngày; tuy nhiên thường khi ta sống theo kiểu phản xạ nên cũng chẳng biết là ta đụng chuyện. Cứ như là bèo dạt mây trôi, chẳng biết gì đang xảy ra trong mình cả!).

Các cách thức tiện nghi này phải được đặt trên một nền tảng triết lý chắc chắn thì chúng mới thực sự hiệu quả và có sức mạnh. Nền tảng đó là nguồn sức mạnh siêu nhiên mà mình đã nói đến nhiều lần—chúng ta có Phật tính, có hình ảnh và hơi thở Thượng đế trong ta; chúng ta luôn luôn có thượng đế và chư Phật hỗ trợ trong các việc làm tốt (và tĩnh lặng là một việc làm tốt).

Nếu bạn không chỉ nhờ sức của bạn mà còn mượn sức của chư thánh thì bạn sẽ mạnh hơn, ít nhất là 100 lần. Mình cam đoan như thế. Khi bạn thực tập thành tâm một thời gian thì bạn sẽ thấy rất nhanh.

Hai điều này đi đôi trong ngày: Một nền tảng tâm linh vững mạnh và các cách thức tĩnh lặng tiện nghi, là bửu bối vô địch của bạn.

Thực hành thành tâm, và các bạn sẽ thấy. Nếu không thực hành, các bạn sẽ chẳng thấy gì cả, đừng thắc mắc lý thuyết mất công.

Chúc các bạn một ngày chiến thắng.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Làm sao để tĩnh lặng trong dòng đời ?”

  1. Chào bạn Hoành. Mình là một trong những người rất chuộng phép tĩnh tâm, lấy tĩnh thắng động, lấy nhu thằng cương. Nhưng theo như bạn nói, liệu có bắt buộc phải quy tâm về một tôn giáo không ? Mình là người không tôn giáo và cũng không có đức tin vào thánh hiền. Đơn thuần là tin vào chính bản thân mình. Liệu như vậy có là đủ ?

    Số lượt thích

  2. Cám ơn Finakio, mình đâu có dám trả lời cho bạn được. Tâm bạn bạn biết, làm sao mình biết được.

    Trong một số các trường hợp cá nhân, mình nghĩ rằng người ta có thể tin vào bản thân mình mà thôi mà vẫn sống tốt sống mạnh được.

    Nhưng đó rất là hiếm hoi. Nếu lấy quan sát chung mà nói thì đại đại đại đa số con người (kể cà mình) không thể có được sức mạnh nội tâm cực mạnh nếu họ chỉ tin vào chính họ mà thôi.

    (Đó chính là lý do dù là các triết lý thuần lý có nói gì cả nghìn năm nay, và lịch sử đã có bao nhiêu thế lực muốn xóa tôn giáo khỏi mặt đất, nhưng tôn giáo vẫn luôn luôn sống mạnh. Ngay cả chủ nghĩa cộng sản gần đây, nhất định xóa bỏ tôn giáo, rốt cuộc chính chủ nghĩa đó gây bao nhiêu tội lỗi đẫm máu trên thế giới rồi… ngã chết. Tại sao? Tại vì khi không có tâm linh, không có gì chỉ huy được quả tim con người, và con người trở thành ngu si và ác độc.

    Chú ý: Mình muốn dùng từ “tâm linh” hơn là “tôn giáo”. Tâm linh là bên trong tim ta. Tôn giáo là hình thức bên ngoài. Tâm linh thì tinh tuyền. Tôn giáo thì tùy người, tùy tổ chức.)

    Đó là nói về số đông. Nhưng về cá nhân thì lại khác. Luôn luôn có người phi thường trong mọi hoàn cảnh, mọi thời đại.

    Chúc Finakio khỏe.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s