Tôi rất thú vị khi đọc những bình luận của các bạn thanh niên Tây Nguyên về bài viết “ Nên nói một lần…” của tôi. Có ý kiến ủng hộ, nhưng cũng có ý kiến cho rằng tôi “ không có tư tưởng lành mạnh và muốn hạ bệ dân tộc của mình”. Tôi có “ hạ bệ ” dân tộc hay không, thì các bạn cứ đọc tôi rồi sẽ thấy.
Có bạn hỏi chúng ta đã làm gì để cho mọi người phải “ tâm phục, khẩu phục”? Hoặc là tại sao chúng ta không mở lòng ra, cùng hòa nhập? Một số bạn đưa ra ý kiến nên có sự liên kết giúp đỡ lẫn nhau, nhất là giữa các bạn trẻ Tây Nguyên. Và tôi cũng rất nhất trí với các bạn rằng “ đừng nên dựa vào những ưu đãi, mà phải tự mình vươn lên, phấn đấu và chủ động thân thiện với các dân tộc khác”. Đấy chính là điều tôi đang mong mỏi ở các bạn. Tôi tin rằng không thiếu những người dân tộc thiểu số giỏi, có tâm huyết với Tây Nguyên, nếu người đi được hai bước, dẫn dắt theo người mới đi được một bước, thì không chỉ là giúp đỡ, dìu dắt nhau, mà còn có thể nâng cao vị thế của chính chúng ta. Cũng như nếu có sự liên kết, có thông tin, chúng ta sẽ làm được nhiều việc cho nhau.
Đọc tiếp Sao mình không cùng nhau làm gì đi? →