Đóng dấu ấn Việt trên thế giới

Chào các bạn,

Mình ở Washington nên thường có cơ hội gặp người từ mọi nơi trên thế giới. Nhưng mình lại tồi về địa lý, cho nên nhiều khi gặp bạn mới, mình rất ngớ ngẩn và thiếu ngoại giao.

“Hi, I am John Lawata. I’m from Fiji.
“I’m Hoanh Tran. Nice to meet you. Sorry I couldn’t catch where you’re from.”
“Fiji. Republic of Fiji Islands.”
“Uhm…”
“You know, Fiji Islands.”
“Yes… yes… Please forgive me for my ignorance. Where is that?”
“We’re in the Pacific. We’re close to Vanuatu to the west, New Caledonia to the southwest, New Zealand’s Kermadec to the southeast, Tonga to the east, Wallis and Futuna to the northeast and Tuvalu to the north.”
“Oh, great. A group of islands in the Pacific!”

Thực thì các tên này, đối với nhiều người chúng ta, nghe cũng giống như nơi nào đó trên mặt trăng, chứ chẳng biết là đó là những quốc gia hải đảo nằm giữa Thái Bình Dương, mà Việt Nam là một phần bờ Thái Bình Dương, láng giềng rất gần.

Rất may là nếu bạn đi khắp nơi trên thế giới, khi nói “Tôi đến từ Việt Nam” thì mọi người đều biết đến Việt Nam. Hai cuộc chiến thắng chống Pháp và Mỹ làm Việt Nam trở thành một quốc gia nổi danh và được thán phục trên thế giới.

Được cả thế giới biết đến tên là một vốn liếng kinh tế chính trị rất lớn. Cho dù Thái Lan có dùng hàng tỉ đô là mỗi năm quảng cáo trên TV thế giới hàng chục năm liền như vậy, thì thế giới vẫn ít người biết về Thái Lan như là Việt Nam, vì học sinh thế giới, nhất là học sinh Mỹ, đều phải học về hai cuộc chiến lớn mà Việt Nam đã thắng–về chiến lược, về qui ước chiến tranh, về sự thay đổi chính trị quốc tế, về chính sách ngoại giao của Mỹ trên thế giới… Khi người khác phải học về ta, thì đó là một vốn liếng kinh tế chính trị lớn ngoài sức tiền bạc có thể mua. Đừng quên vốn liếng vô giá này.

Ít ra là cũng không còn “vô danh”.

Nhưng có lẽ vẫn còn “tiểu tốt”. Vì chúng ta vẫn còn là một quốc gia nghèo kém.

Vây thì, nhiệm vụ của chúng ta vào thời đại này là mang Việt Nam ra khỏi vòng “tiểu tốt” lên đến hàng “đại gia.” Và cuộc “chiến” này sẽ dài hơn, gay go hơn, và đòi hỏi nhiều trí tuệ và quyết tâm hơn hai cuộc chiến trước—Chúng hắn không giỏi đấm đá, nhưng chúng hắn rất giỏi về phát triển.

“Thừa thắng xông lên” là dùng những chiến thắng cũ làm bàn đạp để tiến lên. Chúng ta cần tận dụng tiếng tăm có sẵn của chúng ta để tiếp tục để lại dấu ấn Việt Nam trên cánh đồng quốc tế.

Những vốn liếng truyền thống chúng ta đã có mà người khác chưa có thì cần phải triển để tiếp thị ra ngoài:

1. Văn hóa cổ truyền: Nhất là Phật giáo. Đây là một luồng tư tưởng hòa bình thâm sâu, mà chúng ta là một trong chỉ vài truyền nhân lâu đời. Phật học Việt Nam nên được khôi phục vững mạnh, các học giả Phật học cần được ủng hộ để học tập sâu sắc, với tầm mức có thể dạy lại cho thế giới. (Và ta đang nói chuyện tư tưởng, không phải chuyện xây chùa).

Văn hóa truyền thống của 55 dân tộc anh em cần được bảo vệ và phát triển, để làm mạnh bản chất tâm linh của mỗi dân tộc, và để dùng đó làm nền tảng cho kỹ nghệ du lịch, cho du khách thế giới học được chiều sâu của một quốc gia, hơn là chỉ tắm biển rồi về như là đi mọi nơi khác.

Ngay cả các truyền thống tâm linh và văn hóa mới, như Thiên chúa giáo, có thể tự làm giàu cho chính mình và cho quốc gia mình bằng cách hòa nhập với văn hóa Việt Nam để cho nó một dáng vẻ Việt Nam đặc sắn riêng (như công giáo Việt Nam, tin lành Việt Nam), thay vì nhìn và suy nghĩ rất Tây và rất đối chỏi với văn hóa truyền thống Việt.

2. Võ thuật, nhất là các môn võ Viêt Nam như Tây Sơn Bình Định hay Vovinam nên được khuyến khích xuất cảng.

3. Văn chương: Bao nhiêu năm chinh chiến đau thương với các đại cường mà chúng ta không có được những tác phẩm lớn trên thế giới, thì nhất định là mọi tội tình phải đổ lên đầu ông văn hóa (thay vì kết luận cả nước chúng ta toàn người dốt). Ông văn hóa thích chém đầu chém đuôi, gọt dũa chuyện có thật thành truyện nhi đồng giả tưởng… cho nên không có gì gọi là đáng giá.

Nhưng nguồn hứng khởi thì còn nguyên đó — lịch sử bi thảm và hào hùng, những hùng tráng cộng những lỗi lầm còn thấy đó… Nếu các nhà văn của ta được khuyến khích viết tự do, viết thật, không chỉ viết quàng cáo ba xu, thì nhất định là ta sẽ có những tác phẩm lớn trên thế giới. Điều này chắc chắn 100%. Một giải Nobel cho một nhà văn Viêt Nam cũng giúp kỹ nghệ du lịch nhiều lắm chứ không ít (dù rằng rất tiếc là nhà văn sẽ không được chia tí hoa hồng nào 🙂 ).

4. Thực phẩm (nhà hàng): Các món ăn Việt Nam đã có tiếng trên thế giới. Nếu ta chăm chút vào vệ sinh thực phẩm và nhà hàng, thì nhiều người trên thế giới sẽ muốn đến thăm Việt Nam chỉ để… ăn.

5. Hòa Bình: Thế giới hiện đang nằm trong nhiều cuộc chiến địa phương và quốc tế lớn lao. Dân ta đã biết mùi đau khổ của chiến tranh, văn hoá Việt Nam lại là văn hóa tổng hợp của nhiều văn hóa khác nhau, cho nên Việt Nam có đủ tư cách và khả năng để lãnh đạo các tổ chức và phong trào hòa bình trên thế giới. Chúng ta đủ tư cách làm trung gian điều hợp hòa bình cho nhiều cuộc chiến trên thế giới. Không phải chỉ là các cường quốc mới xây dựng hòa bình được. Thực ra các cường quốc thường là những tay gây chiến. Thế giới cần những tổ chức thứ ba, ngoài cuộc, không thiên vị, không mâu thuẫn quyền lợi, để giúp các bên lâm chiến hòa giải.

6. Made in Viet Nam: Chúng ta muốn thương hiệu “Made in Vietnam” có tiếng tăm trên thế giới, từ con người đến văn hóa đến vật chất. Con người Việt Nam chúng tôi hiền hậu, hiếu khách và dũng mãnh. Văn hóa chúng tôi phong phú, đa dạng và sâu sắc. Hàng hóa chúng tôi sáng tạo, bền rẻ đẹp.

Nói chung là các bạn đừng có ảo tưởng là chúng ta đang có thể thong thả ngủ ngày vì chiến tranh đã xong hơn 30 năm. Chúng ta hiện đang ở trong một vận hội mới với những tranh đấu mới và những cơ hội mới. Đây là một thời kỳ rất kích thích và thú vị. Đã hàng ngìn năm ông cha chúng ta chỉ là một cái bóng trong một góc đất nhỏ của thế giới, chẳng ai biết đến. Nhưng ngày nay, thế hệ đàn anh ngay trước ta đã giúp chúng ta trở thành nổi tiếng trên thế giới. Nhiệm vụ của chúng ta là tiếp tục tiến lên, biến Việt Nam trở thành hùng cường trên thế giới. Đây là một cuộc chạy đua rất thú vị, vì nếu chúng ta quyết tâm, tận lực, và đồng nhất như một, thì không về nhất, nhì, hay ba, chúng ta cũng về rất cao, chẳng thể thua được.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Đóng dấu ấn Việt trên thế giới”

  1. anh Hoành và các bạn mến,

    sáng nay đọc bài nói về dấu ấn VN, Thiện rất thích bài ấy. Trong đó có đoạn nói về việc quy tụ và tinh luyện lại các hình thức văn hóa tâm linh. Đây cũng là ý rất hay.

    Thiện mới đọc được bài này xin gởi để anh và các bạn xem


    Cá Ông cứu người

    TP – “Đang lúc mịt mùng vì cuồng phong bão táp, tàu chao đảo dữ dội, chúng tôi chợt thấy lờ mờ một Ông (cá voi) xuất hiện trước mạn thuyền, thêm hai Ông bơi hai bên và một Ông ở cuối mạn để lai dắt tàu…”.

    Kkình ngư Nguyễn Văn Thiện (35 tuổi, thôn Tây, An Vĩnh, Lý Sơn – Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu QNg 96380 TS kể lại câu chuyện cá voi cứu người sau chuyến ra khơi kinh hoàng lạc giữa tâm bão.

    Cá voi được coi là thần hộ mệnh người đi biển.

    Lạy Ông Nam Hải…

    Trong căn nhà nằm sát mé biển của huyện đảo Lý Sơn, đã gần nửa năm kể từ ngày được bình an trở về sau chuyến ra khơi bị lạc giữa tâm bão, anh Thiện vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại:

    Sáng 27–9–2009, tàu QNg 96380 TS cùng 14 ngư dân đang neo đậu ở vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, bất ngờ nghe tin bão dữ đang ập đến. Cả tàu vội xác định tọa độ, tìm vị trí tâm bão đang cách thuyền chừng 4–5 trăm hải lý.

    Các thuyền viên mừng thầm vì với khoảng cách này, họ dư sức chạy vào đến đất liền. Tuy nhiên, mới chạy 120 hải lý đến tọa độ 15 độ phía Bắc và 109 độ phía Đông chỉ còn cách Lý Sơn chừng 8 hải lý, tàu QNg 96380 TS bất ngờ đứng sựng, lạc vào giữa trận cuồng phong giật cấp 15.

    Biển một màu đen kịt. Gió tạt từng hồi, thốc sóng biển vỗ cao quá đầu các thuyền viên. Tấm dòm dù (vật giữ thăng bằng trên biển của ngư dân – PV) vừa thả xuống nước tạo sức kéo bốn mạn thuyền để giữ cho tàu thăng bằng đã bị kéo rách thành từng mảng.

    Tàu mỗi lúc một chao đảo mạnh, bị gió kéo rê từng đoạn dài. Mọi nỗ lực trở nên nhỏ nhoi trước bão dữ, con thuyền như chiếc lá tre bị cuốn xiết giữa biển nước mênh mông.

    “Hơn 20 năm đi biển, tôi chưa bao giờ lâm vào tình cảnh hiểm nguy như thế. Trong cảnh thập tử nhất sinh, chúng tôi vừa cố gắng cầm bánh lái cho tàu húc thẳng vào các triền sóng để tránh bị đánh úp vào mạn thuyền vừa cùng nhau hét lớn lạy Ông Nam Hải xin cứu vớt” – Anh Thiện kể lại –

    “Vừa kêu xong, chưa hết bàng hoàng, bất lực chờ chết, chúng tôi chợt thấy lờ mờ một Ông xuất hiện trước mạn thuyền, thêm hai Ông bơi hai bên và một Ông ở cuối mạn để lai dắt tàu… cứ thế dìu tàu đi giữa tâm bão”.

    Gần ba ngày đêm trong tâm bão đến khi biển lặng cũng là lúc tàu anh Thiện cùng các ngư dân bị đánh dạt đến 140 hải lý cách đảo Lý Sơn về phía Đông Nam.

    Thêm hai ngày trở về đất liền, lần cập cảng của 14 thuyền viên trên tàu QNg 96389 sau chuyến ra khơi kinh hoàng trong niềm vui vỡ òa của người thân gia đình. “Nếu không có Ông Nam Hải kịp thời cứu giúp, chắc chúng tôi bỏ mạng giữa trùng khơi rồi” – anh Thiện bộc bạch.

    Dọc dài giữa con đường, khu dân cư trên huyện đảo Lý Sơn đâu đâu cũng thấy người dân truyền tai nhau câu chuyện cá Ông cứu người. Ở độ tuổi thất thập, ông Lê Tuấn Cát (thôn Tây, An Hải) không quên được kỷ niệm vừa hãi hùng vừa mừng rỡ vì được Ông cứu vớt trong chuyến gặp nạn trên biển:

    “Gần 30 năm trước vào sáng ngày 25–8 (âm lịch) năm Kỷ Mùi (1979), khi chèo thúng ra khơi câu mực tôi bất ngờ bị gió bấc thổi mạnh kéo tung ra biển. Tưởng cầm chắc cái chết nhưng vừa kêu tên Ông Nam Hải bất ngờ thúng từ từ nâng khỏi mặt nước rồi tôi thấy hai Ông hai bên đang nhằm hướng đất liền dìu tôi vào bờ an toàn”.

    Hay chuyện anh Bùi Văn Thái (29 tuổi, trú thôn Tây, An Vĩnh) may mắn sống sót sau khi bị rớt xuống giữa biển khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.

    Rạng sáng ngày 23–11–2008, trong khi cùng 11 ngư dân đang lênh đênh trên biển, anh Thái bất cẩn rơi xuống biển. Trời tối, tiếng máy tạt mạnh khiến anh cố gắng kêu cứu nhưng tất cả thuyền viên trên tàu đều không nghe thấy.

    “Đuối sức vì chới với giữa biển nước, tự nhiên tôi thấy phía dưới chân mình một Ông nhô lên và từ từ đưa tôi theo hướng thuyền đã chạy đi để kịp kêu mọi người cứu vớt”.

    Lão ngư Ngô Xương (77 tuổi, An Vĩnh), nguyên chủ vạn Vĩnh Thạnh cho biết: Nhiều năm hương khói cho các lăng cá Ông, tôi được nghe và trực tiếp chứng kiến nhiều về câu chuyện các Ngài cứu người.

    Với người dân huyện đảo, ra khơi bão táp mịt mù, hiểm nguy là điều khó tránh khỏi nhưng với niềm tin vào cá Ông giúp ngư dân yên tâm dong thuyền đi đánh bắt.

    Lăng Tân trên đảo Lý Sơn. Ảnh: Nguyễn Huy

    Chuyện Ông đi tu

    Theo chân lão ngư Nguyễn Hải (An Vĩnh) – thủ tự lăng Tân, chúng tôi tìm đến Lăng Ông Nam Hải để diện kiến hài cốt Ngài. Lăng được bài trí linh thiêng, ngay chính điện thờ linh vị của Ngài Nam Hải, hai bên thờ tả lý ngư và hữu lý ngư (hai hộ vệ thân cận của Ngài) còn xung quanh thờ các tùy tùng hộ tống khi Ngài vào tu.

    “Chúng tôi có lệ, một năm mới mở lăng thăm hài cốt của Ngài một lần vào 20 tháng Chạp. Muốn phá lệ phải làm lễ trình báo, khai tên tuổi, mục đích đến và xin keo Ngài bằng hai đồng tiền. Nếu sấp ngửa nghĩa là âm dương hòa hợp, mới được diện kiến” – ông Hải vừa giải thích vừa vận bộ áo dài khăn đóng để hành lễ trình báo.

    Mùi nhang tỏa khắp phòng, ngay phía sau bệ thờ chính diện, bộ ngọc cốt của Ông Nam Hải rất lớn được che phủ bằng tấm vài đỏ gần choáng hết không gian phòng cốt.

    Bao năm rồi, cá Ông trở thành vị bảo trợ tinh thần cho các ngư dân trên huyện đảo. Nhiều câu chuyện cá Ông cứu người được ngư dân lưu giữ, truyền tai nhau nghe có vẻ ly kỳ, truyền thuyết nhưng sự trở về của những ngư dân được cứu thoát trong hiểm nguy là rất thực. Nhà sử học làng Phạm Thoại Tuyền

    Tương truyền trước lúc Ông vào tu đã báo mộng cho một ngư dân trên đảo. Ba tháng sau, ngư dân này thấy ngoài khơi có nhiều dợn sóng, biết Ngài đã lụy (chết) nên tìm cách dìu vào bờ. Lúc đó Ngài có chiều dài 50m, chiều cao 2m và cân nặng hơn 100 tấn nên bộ ngọc cốt bây giờ được xem là lớn nhất ở Lý Sơn và các tỉnh miền Trung.

    Nhà “sử làng” Phạm Thoại Tuyền (An Vĩnh) cho biết: Lăng Tân có hàng trăm năm nay vào khoảng những thập niên cuối thế kỷ XIX. Không giống với các địa phương khác, với người dân huyện đảo khi Ngài lụy có nghĩa là Ngài vào đất liền để tu và cứu giúp ngư dân trên biển…

    Theo quan niệm, ai thấy Ngài lụy đầu tiên sẽ đứng ra chủ lễ chôn cất, mặc đồ tang lễ như con trai trưởng. “Đây được xem như một sự kiện trọng đại của thôn làng. Người dân Lý Sơn có câu “Thấy Ngài vào tu như vàng vào tủ”, ý nói ai thấy được Ngài lụy đầu tiên sẽ là người có phúc” – ông Tuyền nhấn mạnh.

    Ngày đám tang, dân làng xa gần kéo đến cung nghinh thi thể Ngài vào bờ. Con trai trưởng làm lễ ngỏ ý xin Ngài muốn tu ở đâu, vào giờ nào rồi dùng rượu tắm cho Ngài rồi liệm bằng khăn đỏ để mọi người cùng viếng, hương khói cho Ngài suốt ba ngày liền trước khi hạ huyệt.

    Anh Nguyễn Đạt (trú thôn Đông, An Vĩnh) – người trực tiếp mới dìu một Ngài vào tu, kể lại: Không phải muốn chôn cất các Ông ở đâu cũng được.

    Chiều 20 – 7 năm ngoái, tôi cùng con trai đầu lái thuyền ra khơi để lặn ốc liền thấy một Ngài đang lụy để vào tu. Hai bố con liền cho thuyền quay hướng rồi dìu Ngài vào bờ làm tang lễ, mai táng.

    Ban đầu tôi định đưa Ngài vào lăng Dạn (thôn Đông, An Vĩnh) để mai táng vì nơi đó gần nhà mình nhưng khi dìu vào gần thuyền chạy thế nào cũng không được. Thấy Ông ngỏ ý về hướng Tây, chúng tôi cho thuyền chạy theo hướng này thì thuyền đi nhanh và nhẹ nhàng hơn nhiều”.

    Cốt Ông Nam Hải Đại Dương tại Lăng Tân được xem là lớn nhất vùng. Ảnh: Nguyễn Huy
    … và xưng tước cho Ông

    “Sau khi chôn cất Ngài xong, nghe các vị cao niên truyền lại chúng tôi mới biết sở dĩ Ngài không muốn vào lăng Dạn là do ở đó toàn là những vị có chức tước lớn vào tu” – anh Đạt cho biết thêm.

    Xưng tước đã thành tục lệ không thể thiếu trong việc an táng và xây lăng cho các Ông của người dân huyện đảo. Theo lão ngư Ngô Xương: Thường mỗi năm huyện đảo có 1 – 2 Ông vào tu.

    Người dân chôn cất, sau ba năm làm lễ bốc cốt, rồi gom góp tiền để xây lăng. Không phải xưng tước ngẫu nhiên cho các Ông lụy vào tu mà phải thành kính xin mới được biết trước khi vào tu Ông đã giữ những chức tước đó…

    Chỉ tính riêng trên địa bàn xã An Vĩnh hiện có hàng chục lăng cá Ông lớn nhỏ, như: lăng Tân, lăng Chánh, lăng Thứ, chùa Âm Hồn, lăng Cồn… thờ các Ông Nam Hải Đại Dương, Thượng đẳng Ngọc Linh, Thượng Thượng đẳng thần, Trung đẳng thần, Thần cận vệ và hàng loạt chức tước khác. Trong đó Đại Dương là vị lớn nhất trong số những vị đã vào đảo tu.

    Ông Lê Tà – chủ lăng Vĩnh Hoà (thôn Đông, An Vĩnh) cho biết: Không phải người dân nhiều – ít tiền mà xây lăng lớn nhỏ. Điều quan trọng phụ thuộc vào chức tước của Ông để có khuôn viên phù hợp.

    Sở dĩ khuôn viên chánh điện của lăng nhỏ hơn so với lăng Tân vì nơi đây thờ bà Thượng đẳng Ngọc Linh (cấp dưới của Đại Dương). Chúng tôi quan niệm đã cấp dưới thì không thể có lăng thờ lớn hơn so với cấp trên nên phải xây theo như thế.

    Niềm vui của người thủy thủ thoát chết nhờ ông Nam Hải

    Cốt Ông Nam Hải lớn nhất Đông Nam Á ?

    Huyện Lý Sơn vừa có kiến nghị tỉnh và các bộ ngành trung ương cho chủ trương xây dựng Nhà truyền thống văn hóa biển để phục hồi và lưu trữ các hoạt động, lễ hội, phong tục của người dân huyện đảo về biển đảo.

    Trong đó, sẽ tiến hành trưng bày bộ cốt cá Ông Nam Hải để bảo tồn và phục vụ hoạt động du lịch, tín ngưỡng của người dân, du khách.

    Chúng tôi đã xem xét có khả năng cốt Ông Nam Hải còn lớn hơn cốt cá Ông ở Phan Thiết được xem lớn nhất Đông Nam Á hiện nay.

    Ông Võ Xuân Huyện
    Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn

    Số lượt thích

  2. Cám ơn Thiện đã gời bài thú vị này. Người ta đã cố gắng giải thích hiện tượng cá voi cứu tàu ngư dân bằng nhiều cách, dù là cách giải thích nào, thì đối với ngư dân điều quan trọng là họ được cá voi cứu thường xuyên, vì vậy họ kêu là Ông và thờ kính lễ bái. Đó là một tục lệ rất hay. Kẻ cứu mình thường xuyên trong cơn bão cả nghìn đời nay mà cung kính lễ bái chuyện tốt. Ít ra chúng ta cũng có lòng tri ân.

    Mình cũng muốn đến đền cá Ông thắp một nén nhang và xá ba xá.

    Số lượt thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s