Xuyên mây vệt ráng muộn màng
Bóng chiều như trải thảm vàng cảnh quê
Bóng chiều như trải thảm vàng cảnh quê
Bầy cò mở hội ngọn tre
Tan trường đàn bướm bay về ngõ thôn
Đa sồi vỗ lá hàn ôn
Mi trinh nữ khép hoàng hôn tím dần
Từng chùm nóc mái khói lâng,
Uốn mình làm kiếp phù vân hải hồ
No oằn sóng lúa nhấp nhô
Chuông chùa ngân dẫn nam mô… ta bà…
Ru em bé hát ơi à
Mắt ai trăng khuyết luống cà – lọ lem
Chiều quê một mối tình câm
Hồn quê không khoá mãi cầm chân ta…
.
Đinh Đức Dược
Chào anh Dược, quê đẹp như vậy thì không khóa cũng cầm chân mà 🙂
ThíchThích
Anh Hai thương kính… Thơ của anh bao giờ cũng níu chân người đọc. “Chiều Quê” của anh và ảnh minh họa làm em nhớ thương quê ngoại đến xót lòng. Cám ơn anh và cám ơn admin chọn ảnh minh họa.
Anh cho em kính lời thăm hỏi chị Hai. Nguyện cầu anh chị cùng gia đình luôn được an lạc 🙂 !
ThíchThích
Chị Phượng là chị Phượng ơi
Hình em chọn cũng chơi vơi tấc lòng!
😛
Anh Dược chị Sĩ mình ơi,
Em đây chẳng dám hoạ lời thơ anh
Chiều Quê đẹp tựa như tranh
Người quê tình thật ngọt lành níu ta
😛 😆
ThíchThích
Chào anh Dược,
Bài thơ gợi hình quá, hình minh họa cũng rất chi là thơ mộng. Chiều quê ở đâu cũng đẹp cả, nhất là khi lòng người mở rộng cho hồn quê ngập tràn tâm trí.
Cảm ơn anh Dược nhé 😀
ThíchThích
Anh Dược ơi! Chiều quê tràn ngập hồn quê ngọt ngào. MT xin được cộng hưởng cùng tình yêu của miền sông nước Quế Sơn! Cho MT gửi tặng về phương ấy mấy câu thơ tỏ lòng cảm mến con người và đất trời sông Thu:
TÌNH QUÊ
Ruộng xanh nghiêng trắng cánh cò
Thướt tha mềm mại câu hò ngân vang
Nắng vương trải tấm lụa vàng
Nhẹ rơi trăng dịu mắt nàng sắc xuân
Ngó lên Hòn Kẻm Đá Dừng
Xanh xanh vách núi lưng chừng dòng Thu
Nhẹ nhàng sóng nước lời ru
Đất trời hòa khúc Niệm Du an bình
Quê hương thắm đượm nghĩa tình
Ngọt ngào chiếc khóa vô hình khắc sâu
ThíchThích
Chào cả nhà, Hôm nay mình rất nở mũi , vì được mọi người khen. Mình xin cảm ơn hết nhé.
Nhưng thực ra ở xứ sở công nghiệp thì hình ảnh quê hương mỗi góc nhìn mỗi khác. Còn chiều quê nông thôn của chúng ta , đâu đâu cũng mang hình ảnh trong thơ. Chỉ có thiếu thì thiếu “ngồi oách lưng trâu” nữa thôi.
Phượng ơi! Một sự đồng cảm lan tỏa đấy em. Ở độ tuổi chúng ta hình ảnh đã lưu vào ký ức rất khó phai mờ, đó là hình ảnh đồng quê với tuổi thơ đầy ắp buồn vui.
Huỳnh Huệ là Huỳnh Huệ ơi
Hình ảnh không lời ôi đẹp làm sao!
Lời thơ cũng quá ngọt ngào,
Anh xin nhận để tự hào quê hương.
Minh Tâm ơi. Đọc bài thơ em họa, anh không còn biết Quế Sơn là quê của anh hay của em nữa! Cho anh đại diện một miền quê “ruộng kề chân núi” và”đá chẹn củ mì eo”xin cảm ơn em nhé.
Cho phép anh giữ bài thơ này và sẽ gởi đăng một trong những câu lạc bộ thơ ở đất Quảng nhé.
Lần nữa xin cảm ơn hết cả nhà.
Chào thân ái
ThíchThích
HỌA THƠ ANH MUỐN LÀ ĐƯỢC
Chiều quê em có gió có mưa
Có hàng dừa hàng cây ngọn cỏ
Chiều quê em nắng ngủ trên cây
Chim bay đến vui cười rộn rã
Mấy con kiến bò đi từng bầy
Mấy con thằn lằn kêu hoài không mỏi miệng
Mấy con chuồn chuồn bay thắp bay cao
Chiều quê em lục bình trôi líu ríu
Mấy con đò xuôi ngược ngược xuôi
Cánh cò ru hỡi ru hời
Mây bay đủng đỉnh giữa trời mây bay .
ThíchThích