Những ngày cuối năm

Những ngày cuối năm
Người ta lật bật trên từng đốt ngón tay, ngỡ ngàng những tờ lịch
Chiếc kim đồng hồ như hối hả hơn bao giờ hết
Những con đường mù mịt từng vốc bụi ngược xuôi tất tả
Những ngày cuối năm
Vồi vội đến, vồi vội đi, vồi vội đuổi theo từng nấc thời gian đang ngắn lại
Cứ như ngày mai tất cả sẽ không còn trong tay nữa
Cứ như tất cả không còn nữa hôm nay và cả hôm qua
Lẽ tất nhiên là chẳng thể lập lại cho dù đẹp đẽ hay xấu xa nhất
Nhưng mỗi người như cõng tất tật trên lưng triệu triệu đã qua và cả triệu triệu sẽ đến.
Những ngày cuối năm
Lật bật những bước nhảy
Lật bật những tồn tại và cả những không tồn tại
Người ta vẫn luôn loay hoay với những bước nhảy
Cho dù đó là những bước nhảy điềm tĩnh nhất
Điềm tĩnh như điệu Valso, slow trong căn phòng nhè nhẹ những chùm đèn
Nhưng vẫn là những bước nhảy
Chiếc kim giây có thể gọi là khoảnh khắc chậm nhất trong chiếc đồng hồ
Thế mà nó cũng lật bật nhảy
Chẳng ai có thể thoát khỏi những lật bật nhảy như không thể thoát khỏi cái ngục của chính mình.
Cho dù cửa ngục không hề đóng
Cái ngục ấy như càng hẹp hơn, tối hơn vào những ngày cuối năm.
Khi người ta nhìn rõ nhất sự dồn đuổi của thời gian
Khi người ta những muốn xếp cất đi bao thứ đồ cổ, gãy vỡ hoặc mốc meo
Nhưng lại vụng về làm đổ tóe ra khắp nhà
Để rồi tỉ mẩn ngồi nhặt lại
Và tỉ mẩn gói gém vào chiếc bao da những giấc mơ ngày cũ
Những ngày cuối năm
Dồn tức trong từng hơi thở
Những ánh mắt chong lên
Những khóe môi chong lên
Lật bật xòe một que diêm
Chập chờn nín thở
Chập chờn mộng mị trong đốm lửa ngẩn ngơ…phút giao mùa.

Đàm Lan

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Những ngày cuối năm”

  1. Chà Đàm Lan,

    Em diễn tả thật đúng tâm trạng nhiều người vào những ngày cuối năm! Chị rất thích những câu thơ về cái nhộn nhịp, tất bật trong không gian và trong lòng người của những ngày cuối năm ấy.

    Những ngày cuối năm
    Lật bật những bước nhảy

    Vội đến vội đi
    Giật mình thấy thời gian ngắn lại

    Nhưng cũng tuyệt vời những khoảnh khắc ấy
    Mà nếu không có chúng
    Còn có mùa xuân?

    Thậm chí bây giờ nhiều khi thấy mình cứ như hồi nhỏ, chị luôn thích ngày 30 và mồng một Tết: hãy cứ đủng đỉnh từ từ trôi qua trong sự luyến tiếc!

    Hết mồng một là thấy gần hết Tết và nghe man mác. 😛

    Hì hì!chị không mê cái ngục của chính mình và cũng mong mọi người tự giải phóng được khỏi nó, để phút giao mùa luôn sáng rỡ ngẩn ngơ!

    Ở bài thơ này của em, chị đọc thấy những hàm ngôn:

    “Nhưng lại vụng về làm đổ tóe ra khắp nhà
    Để rồi tỉ mẩn ngồi nhặt lại
    Và tỉ mẩn gói gém vào chiếc bao da những giấc mơ ngày cũ”

    Cám ơn em về bài thơ ít nhiều triết lý.này!

    😛 😆

    Số lượt thích

  2. Chị Huệ góp thêm một đoạn thơ, em thấy thêm một dáng nét mơ màng của mùa xuân, như một cánh diều lơ lửng thả vào trang thơ một cái vẫy đuôi trong gió. Để bỗng thấy “Ô mùa xuân. Vẫn yêu kiều óng ả đấy chứ. Nên dù có tất bật mấy đi chăng nữa, thì cũng chỉ để đón thêm một mùa xuân mới hân hoan.” Đúng không chị ?

    Số lượt thích

  3. Về chuyện yêu kiều thướt tha hay óng ả của nàng Xuân thì chị đồng ý 101%

    Và cứ nhìn hình em với nụ cười hôm họp mặt cũng thấy hân hoan mùa Xuân rồi!

    Sorry với cả nhà! Bài họp mặt của Daklak’s gang định post rồi nhưng có vài đề nghị để dành đến tuần gần Tết post lên cho các bạn nhẩn nha nhìn nụ cười Xuân của nhau kể cả trên hình và comment.

    Các bạn nghĩ sao?

    😆 😛

    Số lượt thích

  4. Hình như không khí Tết của Đạt đã là qúa khứ thật xa.
    Nay nhờ chị Đàm Lan mang lại những cái lật bật
    của không khí Tết ngày xưa khi còn ở Việt Nam…mà
    giờ đây thì Đạt cũng mở cái bao da của mình, mang lư đèn kỹ niệm để lau chùi
    Cám ơn chị
    Đạt

    Số lượt thích

  5. @ Hi Đàm Lan,

    Mình đọc bài thơ này, đã copy ngay mấy khổ thơ ưng ý, định để viết vài dòng chia sẻ với Lan. Nhưng rồi đọc phần comment, thấy chị Huệ đã nói giùm mình cả rồi.

    Bài thơ của Lan có hơi thở nóng hổi của hôm nay, với những vội vàng tất bật, nơi thời khắc ngắn lại, tưởng như thời gian chạy đuổi sau lưng đã bắt kịp mình đến nơi rồi! Mà cũng ngậm ngùi trong khoảnh khắc hồi tưởng, lan man nhớ bao ước mơ ngày cũ để cuối cùng đành gói ghém chúng lại, cất vào một góc nhỏ nào đó trong trí nhớ nhỏ nhoi…

    Cám ơn Lan nhiều. Chúc bạn ngày thật vui cùng Sắc Xuân tươi rói nha 😆

    @ Huệ ơi, đúng là chị em mình đồng điệu, dù cách xa nhau hàng trăm cây số mà như đang cùng đọc với nhau bài thơ này vậy. Cám ơn đời vì em có chị 😆

    Số lượt thích

  6. Chao ui. Em không nghĩ cái không khí chung của những ngày giáp tết này lại làm các anh chị em mình gặp nhau đến vậy. Mà cũng đúng thôi, khi sự tuần hành của mỗi người trong quy trình thời gian không khác nhau là mấy.
    Anh Đạt thân mến. Nơi xa xôi ấy. một chút cảm nhận và hoài niệm, chắc cũng làm anh chênh chao cảm xúc. lan chúc anh có riêng cho mình một mùa xuân, dù lặng thầm trong tim. anh nhé.
    Chị Yến à. “Cái câu duyên phận cuộc đời. Đa đoan lắm nỗi, nhưng cũng thật lời cảm ơn.” chị nhỉ. Nó luôn là một chiếc cầu không hạn nhịp. Để nó cứ vươn mãi vươn mãi đến những tấm lòng nhau, dù xa dù gần. Kho ngôn từ hạn hẹp quá, nên chẳng có thứ chữ gì để thay cho cặp từ “cảm ơn” cả. Phải không chị ?
    Chị Huệ ơi. ý kíen của chị em nghĩ cũng rất hợp tình hợp lý. Để những ngày xuân, anh chị em ta có thể tặng nhau những nụ cười tươi tắn, cho thấy xuân này xuân hơn. Chị hơ.

    Số lượt thích

  7. Đàm Lan không những viết văn mà còn làm thơ rất hay. Anh chưa thấy Tết đâu cả, mấy ngày nay bị sốt, nằm nhà hoài. Không xuống phố để uống càphê, lời hẹn còn mãi, nhỉ?

    Số lượt thích

  8. Đàm Lan thân mến,

    Những ngày cuối năm là những ngày chị thích nhất đó Lan. Thích cái không khí tất bật rộn ràng mà cũng thật là vội vàng hối hả của người cũng như cảnh. Buổi chiều, chạy xe trong dòng người cuồn cuộn, mình như muốn đi chậm lại, để tận hưởng cảm giác của những ngày cuối năm. Lại nhớ nhà… nhớ ngày cuối năm nào chị hay lên ngôi chùa ở gần nhà, ngồi lên cỏ, đắm mình trong không gian yên tịnh thanh thoát với tiếng chuông chùa, tuyệt không thể tả. Trong cái không gian ấy, người ta có thể quên hết mọi thứ, quên hết những tất bật ngục tù của chính mình, không cần gói ghém mà bỗng dưng những lo toan cũng bay đi cả. Thích lắm đó Lan.

    Những kỹ niệm đẹp nằm sâu trong ký ức, những ngày cuối năm dù êm đềm hay tất bật cũng đều gơi lên trong ta những luyến tiếc nhẹ nhàng… Thời gian như bóng câu qua cửa, rồi cũng qua đi những ngày cuối năm, rồi một năm mới với nhiều thách thức, với nhiều cái mới mẻ nữa sẽ đến. Chúc Lan làm được những gì mình muốn và luôn vui trong công việc. 🙂

    Số lượt thích

  9. Vâng anh Can, chị Phượng, chj Bích Trân. Em nghĩ ai ai cũng có những cảm xúc rõ rệt trong những ngày này. Nhưng ngày hơi khac thường để nhắc nhớ đến bao điều. Không còn như những đứa trẻ háo hức chờ đến tết để dược lì xì, được mặc áo mới. Mỗi chúng ta đều đậm nhạt những tháng năm. Và biết bao mùa xuân đi qua, để mỗi khấc thời gian lại thêm một lần nuôi nuối. Một sự chùng chình khi ta muốn đưa tay xé di một tờ lịch, dù biết thế, nhưng rồi những tờ lịch vẫn theo nhau rơi xuống, rơi xuống. Và thế là ngày lại đi qua đi qua. Hôm qua vẫn luôn cho ta hoài vọng, phía trước vẫn luon cho ta đợi mong. Đời người cứ thế cứ thế. Bâng khuâng hoài cảm, bồi hồi mênh mang.

    Số lượt thích

  10. Dạ anh Hoành. Anh chọn ảnh thì không lệch vào đâu được. Em biết anh cố ý chọn ảnh chợ đêm ngày tết để bật lên cái không khí tất bật. Nếu là ban ngày thì không đắt bằng, phải không anh ? Em cảm ơn anh nhiều nha.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s