Bến đò xưa

Xin đừng sóng nữa sông ơi
Cứ lao xao thế cho tôi được nhờ
Tôi đi tìm lại bến đò
Tìm trong sóng một tiếng hò: Đò…ơi!

Bến sông níu bước chân tôi
Lời ru nhẹ thoảng đầy vơi đôi bờ
Sương giăng chấp chới cánh cò
Lập lòe hoa gạo thoáng ngơ ngẩn chiều

Đâu rồi dáng mẹ thân yêu
Le te phiên chợ, xiêu xiêu chuyến đò
Đâu rồi ánh mắt người xưa
Con đò đã vắng lời chưa ngỏ lời

Tôi đi tìm bến. Tìm tôi
Tìm hương cỏ mật, tìm lời thề xưa
Bến sông lấp lóa trong mưa
Vẳng trong tiếng sóng nhịp khua mái chèo

Trần Vân Hạc

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Bến đò xưa”

  1. Theo cảm nhận của em, bài thơ đầy hoài niệm nhưng không bi luỵ. Lời thơ nhẹ nhàng, thanh thoát, mở ra cả một không gian mênh mông trữ tình. Có lẽ anh Hạc đã tìm lại được mình qua bài thơ này rồi, phải không anh?
    Chúc anh ngày vui nhiều 😆 😛

    Số lượt thích

  2. Cảm ơn bạn, tôi xa quê từ nhỏ,, nhưng quê hương trong tình cảm của tôi sao ấm áp đến nhường vậy, Mỗi lần về thăm quê, tôi như được sống lại với bao kỷ niệm vui buồn, để rồi sống thiện lương hơn!

    Số lượt thích

  3. Anh Hạc ơi ! bài thơ rất trữ tình sâu lắng trên bến đò xưa bao kỹ niệm đẹp của một thời giờ biết tìm đâu ..?
    HP xin tặng anh mấy câu:
    Một thoáng hồn ta bổng nhớ về
    Một thời áo trắng vọng đê mê
    Một tình yêu chướm theo mây khói
    Một mãnh tình riêng đọng bến quê.
    Xin chúc anh sức khõe và cống hiến nhiều vần thơ hay cho DCN.
    HP

    Số lượt thích

  4. Những bến đò, chuyến đò ấy sống mãi với chúng ta phải không bạn, bởi đó đâu chỉ là bến chờ, bến đỗ, mà còn là nơi neo đậu lòng mình chôn quê, Tặng bạn mấy vần thơ nhỏ nhe!

    Chuyến đò sông quê

    Bồng bềnh sóng nước đò xưa
    Vẳng xao xác gió lời ru thuở nào
    Cánh cò chở nắng nghiêng chao
    Sông gầy bóng mẹ đổ vào chiều hôm
    Lời ru vời vợi nước non
    Cánh buồm cổ tích dập dờn trong mưa
    Bến đò xưa, chuyến đò xưa
    Sóng sông cuồn cuộn xô bờ nơi con
    Đường dài rợp bóng Thái Sơn
    Mãi thơm ngọt mát suối nguồn ban mai
    Con đi biển rộng sông dài
    Mênh mang sóng nước những lời mẹ ru
    Cồn cào nhớ bến đò xưa
    Mẹ dang tay chắn gió mưa bốn bề
    Chuyến đò bến nước sông quê
    Tiếng ru dậy sóng nghiêng về nơi con
    Vân Hạc

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s