Ấu ơ! Quê hương
Ầu ơ…
Nhớ về quê Mẹ ngậm ngùi
Lòng đau như cắt, khóc đời tha hương
Chơi vơi nỗi nhớ niềm thương
Nhạt nhoè nước mắt, buồn ơi là buồn…
Đêm đêm thức giấc lệ tuôn,
Ngoài song gió đến, hương đồng biệt tăm!
Mẹ ơi mẹ! Chốn xa xăm,
Nồi canh rau đắng con nào đã quên.
Biển đời còn mãi lênh đênh,
Sao chưa về bến, vườn dâu đang chờ.
Đời vật vờ, người ngẩn ngơ!
Đâu là chốn cũ, đâu là quê hương ?
Ầu ơ!
Lập lòe đom đóm đong đưa ,
Một đời sẽ tận, thân này về đâu?
Chân trời vượt mấy bể dâu,
Cũng tìm nơi Mẹ chôn nhau mà về…
Phạm Lưu Đạt
Bài thơ thắm đượm tình quê của đứa con xa nhà. Hay lắm Đạt 🙂
LikeLike
Anh Đạt!
Bài thơ cảm động lắm!
Chân trời vượt mấy bể dâu
Cũng tìm quê mẹ chôn nhau mà về!
Ý thức mẹ và quê hương trong thơ là một, tình yêu cũng một, ưu ái cảm thương lắm!
Anh khỏe nhé!
LikeLike
Chào anh Đạt!
Bài thơ tràn đầy tình cảm khi nghĩ về mẹ! Tình mẹ tựa non cao, lòng mẹ tựa biển rộng, sâu lắng và nhẹ nhàng… Hình ảnh người mẹ, một nét đẹp vĩnh hằng! Cảm ơn anh Đạt nhiều và xin chia sẻ cùng anh!
Lời ru yên ã trưa hè
Cổ tích mẹ kể ru nồng đêm đông
Mẹ dạy và những ước mong
Ấm trong ánh mắt, ấm vòng tay ôm
Ầu ơ! Quê hương
Ầu ơ! Tình mẹ
Ầu ơ… cuộc đời…
Nam nhi thỏa chí tang bồng
Nhớ về quê nhỏ, vai gầy mẹ trông
Hãy mang một chút nắng hồng
Sưởi hoàng hôn vắng, chiều nghiêng đêm về…
LikeLike
Anh Hòanh ơi,
Có lẽ nổi buồn xa quê hương của anh và em không
khác nhau mấy – cám ơn anh
Tấn Ái à,
Đâu có gì vui hơn khi thơ của mình có bạn đồng hành
phải không Ái. Hy vọng sẽ được có ngày mình cùng
nhau đối ẩm ở Quế Sơn nhé.
Chị Minh Tâm mến,
Khi xưa mẹ hay hát ru Đạt ngủ bằng những lời dân ca
và có khi lại hát bội hay ngâm thơ…của Ba
và lời thơ của chị lại mang thêm nhiều kỷ niệm về Mẹ
nhiều hơn
…..Lời ru yên ã trưa hè
Cổ tích mẹ kể ru nồng đêm đông
Mẹ dạy và những ước mong
Ấm trong ánh mắt, ấm vòng tay ôm
Cám ơn chị Minh Tâm
Chúc anh chị em ĐCN bình an
Phạm Lưu Đạt
LikeLike