Lá Thư của Ông Già Noel

Giáng sinh đang đến gần. Jamie và Ted bắt đầu viết những bức thư dài gửi cho Ông Già Tuyết. Nhưng một điều khá rắc rối là: cả hai cậu bé đều xin những thứ giống nhau!

Mỗi lá thư đều kết thúc bằng dòng chữ: “Như những người anh em.”
Chúng đồng ý chỉ xin một chiếc xe trượt tuyết. Chúng thích trượt cùng nhau. Điều này thật ngọt ngào và đáng yêu phải không?
Một đêm nọ, sau khi hai cậu bé đi ngủ, Jamie nói: “Ted ơi, nếu ông già Nô-en tặng chúng ta đôi giày trượt tuyết, thì Jim có thể dạy chúng ta cách sử dụng chúng.”
“Ồ, vâng, và nếu chúng ta nhận được đôi găng tay bằng lông thú, thật là vui nếu như chúng ta xây một cái thành.”
“Còn người tuyết.” Jamie trả lời.
Ted nói: “ Em sẽ luôn dùng xe trượt tuyết trượt xuống một ngọn đồi, và anh có thể đẩy nó lên.”
“Anh đoán em sẽ không làm như thế đâu.” Jamie la lớn.
“Tại sao không?” Ted hỏi.
“Bởi vì nó nặng bằng xe trượt tuyết của anh và của em.
“Vâng, tất nhiên rồi.” Ted đáp; “ Nhưng em chọn nó trước mà.”
“Em là một đứa con trai ích kỉ!” Jamie nói.
“Vâng, anh cũng giống vậy thôi!”
“Anh không quan tâm. Anh sẽ không ngủ với em đâu. Anh sẽ mét mẹ nếu anh không được chọn trước; anh là lớn nhất,” Jaim thét lên, rồi nhảy bật ra khỏi giường.
“Anh là một em bé bự hay khóc nhè.” Ted la lên, và nhảy ra khỏi giường sau anh cậu.
Cậu bỏ Jamie ở lại rồi chạy đến chỗ mẹ,với Ted phía sau cậu. Cả hai đều rất giận giữ. Hai cậu bé cùng nói ngay lập tức.

Bà mẹ rất buồn rầu. Hai cậu con trai nhỏ trước đây chưa bao giờ không tốt với nhau. Bà hôn lên những khuôn mặt ửng đỏ và vuốt ve mái tóc mềm mại của hai cậu. Bà nói vói chúng rằng khi chúng hư đốn thì làm bà buồn lòng đến chừng nào. Bà chỉ cho chúng thấy Chúa sẽ rất thất vọng khi nhìn hai anh em cãi nhau.

Đêm hôm đó, chúng ngủ trong vòng tay của nhau, tràn đầy tình yêu thường và sự tha thứ.

Cuối cùng, buổi sáng ngày Giáng Sinh cũng đến. Các cậu bé ra khỏi giường rất sớm, chỉ để tìm “chiếc tất” của chúng

Bố nghe thấy tiếng hai cậu, và, nhớ rằng mình đã từng là đứa con trai nhóm lửa.

Mỗi chiếc tất đỏ đầy ắp từ đầu đến chân. Xung quanh chúng, những hộp quà chồng chất lên nhau. Chúng reo lên! Thật tuyệt! Có vẻ như những lá thư của chúng đã được hồi âm.
Chợt, Jamie la lên, “Ồ Ted ơi, ở đây có một lá thư!”

Hai cậu bé mở lá thư ra và cùng nhau đọc, và bố các cậu giúp đánh vần chúng:

“Thân gửi các cậu bé yêu quí, – năm nay sẽ không có xe trượt tuyết nào cả. Nó cãi vã nên tôi sợ phải mang nó.Tôi bỏ nó ra khỏi đống quà mang theo độ tuần trước. Sẵn sàng cho nó vào năm sau nhé. Chúc mừng Noel vui vẻ! ” SANTA CLAUS

Phạm Vũ Như Thảo và Lâm Thanh Thanh dịch

SANTA CLAUS’S LETTER

Christmas was coming. Jamie and Ted had already begun to write long letters to Santa Claus. But one thing was rather queer: both boys asked him for the same things.
Each little letter ended with – “Just like Brother’s.”
They agreed to ask for only one sled. They would rather ride together. Now was not this very sweet and loving?
One night, after they had gone to bed, Jamie said, “Ted, if Santa Claus brings us skates, Jim can teach us how to use them.”
“Oh, yes; and if we get fur mittens it will be such fun to make a fort.”
“And a snowman,” Jamie answered.
Ted went oh: “I’ll always ride the sled down a hill, and you can ride it up.”
“I guess you won’t,” Jamie said, speaking loudly.
“Why not?” Ted asked.
“Because it’ll be as much my sled as yours.”
“Yes, of course,” Ted replied; “but I chose it first.”
“You are a selfish boy!” said Jamie.
“Well, then, so are you!”
“I don’t care. I won’t sleep with you. I’ll ask mamma if I can’t have the first pick; I’m the biggest,” roared Jamie, bounding out of bed.
“You’re a big, cross cry baby,” Ted shouted, jumping out after his brother.
Away ran Jamie to mamma, with Ted at his heels. Both were angry. Both talked at once.
Mamma was grieved. Her dear little boys had never been so unkind to each other before. She kissed their hot faces and stroked their pretty hair. She told them how their naughty words hurt her. She showed them how displeased God was to see two little brothers quarrel.
That night they went to sleep in each other’s arms, full of love and forgiveness.
Christmas morning came at last. Very early the boys crept out of bed, just to “feel” their stockings.
Papa heard them, and, remembering that he was once a boy who lighted the gas.
Each little red stocking was full from toe to top. Boxes and paper parcels were piled around them. Such shouting! Such a good time! It seemed as if all their letters had been answered.
Suddenly Jamie cried, “O Ted, here’s a letter!”
They put their little heads together, and with papa’s help spelled this out:
“My dear Boys,—No sled this year. It quarrelled so I was afraid to bring it. I dropped it off the load about a week ago. Get ready for it next year. Merry Christmas! ” SANTA CLAUS
Unknown author

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s