Ngày đẹp nhất


Có buổi chiều không muốn làm gì cả/ nghĩ/ nói gì cả
cho
trăm con sông nuôi nấng tuổi dại mình
chảy đầy trí nhớ

cho
ngàn câu thơ thuộc lòng thuở chưa làm thơ
tràn vào hồn bỏ ngõ

công việc đùn về
truyện ngắn đọc dở, trang thư viết dở
đời thúc bách ngoài kia

cô gái đội nước xuống đồi, dừng lại, nấn ná hồi lâu rồi chậm rãi bước về làng
bây giờ làm gì, ở đâu – ai biết?

chiều ngoài kia đang tắt

đừng đợi khuôn mặt nào bất chợt
lấp đầy khoảng rỗng anh

vạn cánh chuồn chuồn tuổi thơ bay sáng căn phòng.

Inrasara

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s