Nhớ Xưa

Tóc em một thời che kín hoàng hôn
Trăng mờ ảo cho đường làng nghiêng ngả
Dáng em đi trên lối về sỏi đá
Nghe tim đau như lá trở mình!
Dáng em ngày xưa như kẻ phụ tình
Sau lần áo dấu bao nhiêu tội lỗi
Dáng tôi ngày xưa như hờn như dỗi
Xa lánh bạn bè tìm khoảng trời riêng!

Nguyễn Tấn Ái

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Nhớ Xưa”

  1. Anh Tấn Ái!
    Bài thơ nghe buồn trong giai điệu, nghe đau với những câu từ… Bây chừ, dáng xưa còn nét phụ tình? Hay là tình phụ nét buồn trời riêng? Hì… chọc anh tí! Cười nhen! 😀

    Số lượt thích

  2. Hi .Tấn Ái

    Thơ của Tấn Ái hay, Giống như mối tình thứ( nhiều lần) thầm lặng vậy .Một hờn dỗi,(chẳng biết có nũng nịu không) khi ngồi một mình trách cứ người thương . Cũng thấy tội nghiệp cho giai nhân trong thơ của Ái . Nếu như Ái thất tình thêm chút xíu nữa ,thì thơ hay thêm.Không thấy Ái đau khổ chút nào vì tinh hết hhi hi.
    Vui Ái nhé .mình cũng đang thất tình đây,nhưng cười suốt ngày à! Mến.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s