Một


Một cho ta và một cho em
Ly nào cạn trước
Ngoắc lại hai ngón tay
Như một lời hẹn ước
Mùa xa

Một cho em và một cho ta
Nào, đáy cốc
Dấu môi mềm đọng giữa làn hơi
Ta đây
Em đấy
Chơi vơi

Này giọt mặn
Giữa chiều liêu xiêu bóng
Một trái tim
Cho cả chúng mình

ĐÀM LAN

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Một”

  1. Chào Đàm Lan .Bài thơ MỘT rất tâm trạng .
    “Này giọt mặn
    Giữa chiều liêu xiêu bóng
    Một trái tim
    Cho cả chúng mình”
    Tình yêu là thế đó “Yêu thì khổ,không yêu thì lỗ” nhưng ai trong chúng ta cũng có một tình yêu .khi chuyện tình dang dở để lại trong nhau giọt lòng mặn đắn trên môi ,một đôi tim thổn thức .HP xin họa mấy vần .
    Một và chỉ một mà thôi
    Người là tất cả trong tôi
    Cuộc đời muôn ngàn sóng gió
    Ta với người chỉ một mà thôi.
    HP

    Số lượt thích

  2. Bây giờ thì chị có thể hình dung ra cảnh đối ẩm:

    Một cho ta và một cho em
    Ly nào cạn trước
    Ngoắc lại hai ngón tay.
    ..”

    Nhưng

    Mùa có xa và chiều có liêu xiêu bóng đổ?
    Khi hai người còn chung một trái tim.

    😛 😀 😛

    Số lượt thích

  3. Chị Huệ và Hồng Phúc ơi.
    Đời vẫn thế, vẫn tình trong riêng cõi
    Vẫn đi qua, và vẫn nhớ quay về
    Dù chỉ là trong một thoáng cơn mê
    Và vẫn thấy chập chờn nơi típ tắp
    Đốm lửa nhỏ trong tim ai người thắp ?
    Hay riêng mình tự thắp lấy mình thôi
    Những chuyện đời đâu chỉ có tình đôi
    Mà Một vẫn chỉ tròn trong riêng Một

    Số lượt thích

  4. Hi Đàm Lan,

    Hôm đó có “say mèm” không? Mình tin chắc tửu lượng của bạn đủ cao! Chỉ cần Đàm Lan “liêu xiêu” chút xíu thôi là có thơ cho bạn bè ngâm rồi, Lan nhỉ?

    Rượu màu hổ phách
    Vơi trong cốc nhỏ rưng rưng
    Ai uống rượu mừng?
    Ta uống mềm môi giọt đắng!
    Từng giọt mặn
    Vì ai…

    Nhưng Đàm Lan ơi, Yến chỉ thích Đàm Lan uống rượu vui thôi, dù có say mèm cũng được. Lần sau mình sẽ chuốc rượu để Đàm Lan xuất khẩu thành thi nha.

    Chúc bạn an nhiên tự tại giữa hồng trần 😛 😀 😆

    Số lượt thích

  5. Bạn hiền ơi, đừng có giả nai nghe!
    Mới nghe Yến hù “chuốc rượu” mà đã đòi “cong giò” là sao?
    Người văn chương mà, xuất khẩu không thành thi thì cũng thành “thơ không vần” thôi hàhà 😀
    Yên tâm nha 😆 😆

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s