Thương tặng ngày xưa
Anh chạy trốn vào anh
Tìm lại chính mình
Sau những đớn đau- hạnh phúc đời thường
Sau những nỗi niềm- khao khát yêu thương.
Cổ tích ngày xưa
Ngôi nhà tuổi nhỏ
Anh trở về tìm lại tuổi thơ anh
Lăn lóc hòn bi
Trái mù u thương nhớ
Là cánh diều làm vụng
Cánh đồng làng lộng gió vẫn nghiêng rơi…
Anh trở về tìm lại chính anh:
Là bố
Là chồng
Là con
Là cháu
Ngày oằn vai
Đêm về đau đáu
Anh là ai trong triệu triệu mặt người?
Anh bất lực
Lại bắt đầu tìm kiếm
Tìm một tiên ông
Tìm một phép màu
Tìm một thuở
Lời nguyền như hoá đá
Cổ tích vẫn lung linh
Anh
một cascadeur
Không sắm nổi vai mình!
Lê Tấn Hiền
Chào anh Lê Tấn Hiền !
Tự khúc của anh một bài thơ rất tâm trạng ,bộc lộ hết nội tâm của chính mình .Những nổi niềm những âu lo của bản thân trong từng vị trí ,trong từng mối quan hệ của bản thân .Cảm thấy mình bất lực trước gánh nặng cuộc đời .Nhưng anh ạ khi ta biết nhìn nhận ra sự thật ấy là ta “đã có tất cả “.chúc anh bình an .HP xin họa cùng anh mấy vần anh nhé .
Ta về tìm lại chính mình
Bao năm rong ruổi hành trình kế sinh .
Giật mình chân thực sự tình
Ô hay lạc kiếp ba sinh ấy mà .
Muôn đời ta vẫn là ta
hãy vui đón nhận bài ca cuộc đời
Nhân sinh muôn sự bởi trời
Tâm tình phó thác nói lời tri ân .
HP
LikeLike
Bài thơ của Hiền rất thành thật và có vẻ buồn buồn.
Nhưng cascadeur cũng là một nghề tốt. Cứ làm cái mình đang làm thật tốt thì từ từ sẽ thấy thay đổi và tiến bộ mà 🙂 Nhiều khi acteur chỉ muốn làm cascadeur để được tự do sống, không bị các anh paparazzi hành 🙂
Thực ra, theo kinh nghiệm mình thấy, thì mỗi người chúng ta sinh ra đều có một vai trò trong đời này. Nếu mình cứ tích cực về chính mình và với đời, vai trò đó sẽ lộ diện ra từ từ.
Cám ơn Hiền về bài thơ nhiều cảm xúc này 🙂
LikeLike
Hiền!
Mình cũng thi thoảng ( hay nhiều khi?)cảm thấy không sắm nổi vai mình, nhất là vai chồng, vai cha!
Nhưng cứ trườn đi trong cố sức đến cạn mình, rồi nhìn lại, và nhủ là tạm ổn.
Mình nghĩ là Hiền cũng tự vấn thế thôi, chứ chúng ta phảo tin rằng mình còn sức để giữ vai mình, phải không bạn hữu?
LikeLike
Anh Tấn Hiền ơi! Sao mà đầy tâm trạng thế! Nghe “song Tấn” (nhiều khi hay thỉnh thoảng) mà MT này cũng phát hoảng vội làm thơ! MT hoạ vu vơ tí 😛 và chúc anh an vui đón ngày nắng ấm! cảm ơn anh!
Một cascadeur không sắm nổi vai mình
Nên tìm mãi tiên ông ban phép
Hãy xoá đi góc buồn chật hẹp
Tô nụ cười viên mãn kiếp phù sinh
Bước bâng khuâng tìm lại chính mình
Vẫn đau đáu vẫn oằn vai bước tiếp
Bởi vai diễn cuộc đời là thoả hiệp
Sự buộc ràng tình nguyện của trái tim
LikeLike
Xin cảm ơn những lời chỉa sẻ của cả nhà. Bài thơ buồn thật song Hiền nghĩ cuộc đời là vậy. Khi người ta nhận ra điều đó đã là một niềm hạnh phúc. Hiền vẫn đang tích cực sống, tích cực hết mình và có muốn thay đổi cũng khó có thể bởi có lẽ “Rừng quen mất nết đi rồi” .
LikeLike