Kiên cường


Tôi dang rộng đôi cánh,

Vì tôi muốn mình biết bay.

Nhưng tôi đã thất bại, và bị ngã rất đau xuống đất.

Toàn thân tôi là những vết thương.

Các vì sao nói tôi cần phải học cách kiên cường,

Thành công đang chờ tôi ở phía trước…

.

Tôi học được cách kiên cường,

Tiếp tục dang rộng đôi cánh,

Nhưng tôi vẫn thất bại.

Toàn thân tôi lại trầy xước, và trong lòng tôi tràn đầy sự thất vọng.

Các linh hồn cất tiếng hát nhẹ nhàng bên tai tôi,

Họ muốn tôi học cách kiên cường.

Và họ nói ánh sáng sẽ xua đi bóng tối.

.

Tôi lại đứng dậy một lần nữa, dù trên mình tôi là những vết thương rất đau,

Tôi dang rộng đôi cánh,

Dồn hết sức vào nó và bay lên không trung.

Tôi nhắm mắt lại và nghe thấy tiếng hát của đàn chim,

Và tôi biết mình đã thành công.

Tôi mơ màng và quên đi những vết thương,

Mỉm cười vì sung sướng.

.

Nắng chiếu lên thân tôi,

Làm tim tôi được sưởi ấm.

Ánh trăng rọi vào thân tôi

Chữa lành mọi vết thương cho tôi

Các vì sao vẫy tay chào tôi

Và tôi nhìn thấy ánh hào quang hi vọng.

    Kiều Tố Uyên
    Dịch từ Trung văn.

6 thoughts on “Kiên cường”

  1. Anh bắt đầu ngày mới bằng đọc bài của Uyên.
    Ừ, càng rớm máu lại càng phải kiên cường Uyên nhé!
    Chờ một ngày Uyên khẳng định mình đã bay cao!

    Like

  2. Tố Uyên!!! 😀 😛
    Vui quá hôm nay đã được gặp lại em! Đúng 10 ngày em ko dạo vườn mà chị ngỡ như là lâu thật lâu lắm rồi!
    Chị rất mừng và xúc động khi em đã có lời chia sẻ qua bài viết này!
    (Tôi nhắm mắt lại và nghe thấy tiếng hát của đàn chim
    Tôi biết mình đã thành công.
    Tôi mơ màng và quên đi những vết thương.
    Mỉm cười vì sung sướng)
    Hãy là như vậy em nha và chị cũng sẽ thế! Cảm ơn em!
    Chúc em khoẻ và thật khoẻ!!! 😀 😛

    Like

  3. Có những điều của cuộc sống:

    Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nổ lực đến đâu, nhưng nhờ nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.

    Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.

    Có những người tình cờ gặp nhau, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra tình yêu là giữa một biển người mà vẫn tìm thấy nhau.

    Chị gõ lại một mẩu giấy cất trong sổ tay, gửi tặng Uyên. Chúc em bình an để lắng nghe những điều của cuộc sống đang đến với riêng em.

    Phương Thảo.

    Like

Leave a comment