Hữu xạ tự nhiên hương

Chào các bạn,

Có xạ thì tự nhiên là thơm. Câu này ai trong chúng ta cũng đã biết. Nhưng nhiều bạn không biết nó thực sự ảnh hưởng thế nào trong cách sống của ta, và làm sao để ta áp dụng nó vào đời sống của mình thật tốt.

Có xạ thì đương nhiên là thơm rồi. Nhưng cái gì trong ta là xạ? Và tự nhiên nghĩa là gì? Ta có cần phải “tự nhiên” không, hay là có thể thêm một tí “nhân tạo” vào đó?

Musk deer
Musk deer

Xạ có nghĩa nguyên thủy là bắn, như xạ thủ là người bắn súng hay bắn cung. Mỗi loài vật thường có một loại dung dịch có mùi đặc biệt, bắn ra ngoài để đánh dấu lãnh thổ của mình và báo tin cho đồng bọn biết mình ở đâu. Ví dụ, loài nai gọi là musk deer, có một túi musk như vậy, và loại dầu này là nguyên liệu chính người ta dùng để làm nước hoa cho đàn ông. Các túi dầu này trong loài vật gọi là “xạ hương”.

Nếu ta có một túi musk như vậy trong người thì đương nhiên là có mùi thơm, mà không cần phải bôi nước hoa cùng mình, phải không các bạn? Đó là hữu xạ tự nhiên hương.

Những cái gì ta có hơn người đều có thể xem là xạ hương–vô địch toán, hát rất hay, bắn cung rất giỏi, đai đen judo, v.v… Những điều này thường có bằng cấp, chứng chỉ, hay giải thưởng làm bằng chứng, nên đó là việc dễ.
muskfragrance
“Xạ” trở thành khó khăn, và là vấn đề cần nghiên cứu, khi nó nói đến những thứ không có chứng chỉ rõ ràng để chứng minh, nhưng lại là những thứ quyết định về giá trị của một người, như là, Anh ta có đáng tin không? Chị ta có trung thành với bạn không? Ông ấy có thành thật không? Anh ta là người tốt không?

Đây là những vấn đề quan trọng cho mỗi người chúng ta, bởi vì mọi người quanh ta biết đến ta và đến gần ta hay không là vì danh tiếng tốt hay xấu của ta về các vấn đề này.

1. Trước hết, một điều là quan trọng là, trong những vấn đề về tâm tính con người, nếu ta đi về hướng đông thì danh tiếng “hướng tây” của ta sẽ mất, không thể có danh tiếng của người “đi hướng đông” và “đi hướng tây” cùng lúc. Ví dụ:

• Nếu bạn sống rất phòng thủ, không muốn có nhiều bạn, không muốn lộ thông tin về bạn ra ngoài, không dám tin người… thì bạn không thể có nhiều bạn. Nếu bạn kết bạn nhanh, sống tốt với bạn, thì trên ly’‎ thuyết bạn có thể bị các bạn không tốt gây nhiều khó khăn, nhưng bạn sẽ có danh tiếng là người thích bạn và tốt với bạn. Không thể vừa đóng cửa kín mít vừa có nhiều bạn được. Mở cửa rộng đến đâu là tùy bạn. Nhưng mở cửa càng rộng càng có nhiều bạn thân.

• Nếu bạn gặp quân cướp đường là đánh chẳng tha như Tề Thiên Đại Thánh, thì rất khó có danh tiếng hiền hậu (dù là thật ra bạn không dữ dằn trong lòng).

• Nếu bạn là người nghiêm nghị, ít cười bao giờ, thì không thể có danh tiếng là người trẻ trung.

• Nếu bạn tính toán tiền bạn rất sát thì khó có tiếng là người rộng rãi.

Cho nên, muốn là người thế nào, ta phải lựa chọn—đi theo hướng này thì đương nhiên là mất hướng kia, không thể ôm đồm hai thứ ngược nhau được.
humble_gift
2. Điều thứ hai là “tự nhiên hương” thường không đi chung được với “hương nhân tạo.” Tự nhiên là tự nhiên, ta chẳng làm gì cả. Nhân tạo là ta làm ra, nói ra, nhúng tay vào, xía vào. Ví dụ:

• Nếu bạn nói với mọi người “tôi rất rộng rãi”, thì mọi người sẽ tin là bạn không rộng rãi. Quảng cáo nhân tạo hay có ảnh hưởng ngược lại.

Chẳng nói gì hết thì tự nhiên thiên hạ sẽ kháo nhau là mình rộng rãi (nếu mình thật sự rộng rãi).

* Nếu bạn nói là “tôi khiêm tốn” thì không ai tin là bạn khiêm tốn, và chắc chắn là bạn chưa đủ khiêm tốn, vì người đã khiêm tốn không bao giờ nói mình khiêm tốn.

• Nếu bạn nói “tôi thông minh” thì chẳng ai tin là bạn thông minh.

Ở đây chúng ta cần lưu ‎ý một điều rất quan trọng: Người tự tin biết là mình thông minh đến mức nào, khiêm tốn đến mức nào, đẹp đến mức nào… Đó là chuyện tốt. Nhưng tin rằng tôi đủ thông mình để vượt qua bất kỳ khó khăn gì ở đời là một chuyện, còn nói với bạn gái “Anh thông minh nhất thiên hạ” lại là một chuyện khác, phải không các bạn?
humbleness5
3. Điều thứ ba là có sự khác biệt lớn giữa mở lòng mình để chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè, và kết luận theo kiểu quảng cáo về mình.

Ví dụ: Ta kể lại kinh nghiệm ta đã trải qua, về một vấn đề khó khăn gì đó ta đã gặp phải, và cách giải quyết vấn đề của ta. Chỉ kể ra các sự kện xảy ra để chia sẻ. Đó là trải lòng mình và chia sẻ. Còn kể xong, thòng thêm một câu kết luận “Tôi thông minh cực kỳ, không ai có thể giải qu‎yết vấn đề đó được” là quảng cáo nhân tạo.

Tóm lại, đối với tâm tính và đức hạnh của cá nhân ta, khác với đời sống thương mãi của một công ty, tự quảng cáo không những không giúp được gì mà còn phá đi tự nhiên hương của mình. Thế có nghĩa là từ “tự nhiên” trong “tự nhiên hương” có hai nghĩa rất rõ: Thứ nhất, hương sẽ tự nhiên tỏa ra. Thứ hai, đừng cản trở tiến tình tự nhiên bằng quảng cáo nhân tạo.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

9 thoughts on “Hữu xạ tự nhiên hương”

  1. Hi Hienmac,

    Cám ơn em nhiều. Em có thể gởi bài đến anh (tdhoanh@gmail.com) hay một trong những admin trong trang Giới Thiệu. Nếu có ảnh cho bài thì em gởi ảnh luôn. Mong bài em rồi đó. 🙂

    Like

  2. Hi anh Lê Phong, câu quote của anh rất hay và dễ nhớ. Cám ơn anh 🙂

    Hi Bích Hằng,

    Anh nghĩ là nếu mình chia sẻ kinh nghiệm thì cứ nói rất rõ là mình chia sẻ kinh nghiệm, thì thường là được biết ơn, và ít bị chống đối. Ví dụ: “Năm ngoái em có một chuyện tương tự. Để em kể anh chị nghe…” Rồi cứ kể chuyện gì đã xảy ra.

    Thông thường ta hay gặp chống đối vì ta mở đầu bằng kết luận, “Các bạn sai hết rồi, phải như vầy mới đúng, vì tớ gặp một chuyện tương tự…” Một kinh nghiệm chưa chắc là đã đúng cho tất cả mọi trường hợp.

    Một vấn đề lớn trong các “tranh luận” của mọi người là đa số mọi người tranh luận bằng l‎y’ luận, nhưng thực tế kinh nghiệm thì đôi khi lại không giống ly’ luận, có khi lại phản ly’ luận 100%. Cho nên, khi nói chuyện, kể lại kinh nghiệm đã trải qua, cứ như phóng viên báo chí, kể lại sự kiện mà không cần bình luận lung tung, thì người nghe sẽ biết ơn.

    Nếu đó không phải là kinh nghiệm thật của mình, nhưng mình chỉ đọc sách hay nghe ai nói lại, thì nói ra như thế. Ví dụ: “Ông anh của em kể lại cho em…” hay “Em đọc trong tờ báo nào đó quên mất rồi, là…” Tức là nói rõ “the source of information” của mình khi nói chuyện, cũng như khi viết (Dĩ nhiên là đến mức mơ hồ của trí nhớ thôi. Nói chuyện thì không phải là viết research).

    Đã chia sẻ kinh nghiệm thì em không lo là bị chê là dốt hay giỏi, vì kinh nghiệm chỉ là một sự thật đã xảy ra. Em kể lại em bị đụng xe và thóat hiểm như thế nào. Đó chỉ là kể lại sự thật, mắc mớ gì đến dốt hay giỏi?

    Em khỏe nhé 🙂

    Like

  3. Chào anh Hoành,
    Đọc bài ” Hữu xạ tự nhiên hương ” của anh tôi liên tưởng đế câu tư tưởng tương tự ( rất tiếc đã quên tên tác giả ) : ” Nếu trái tim bạn là đóa hoa hồng thì ắt hẳn bạn sẽ thốt lên những lời nói thơm tho ! ”
    Thật vậy, mong sao bài viết của anh hữu xạ để những ai có lỡ làm hương nhân tạo thì nên xem lại trái tim mình …!
    Chúc anh vui, khỏe.

    Like

  4. OMG,, các anh chị ơi sao em ko edit được comment của mình??? Chưa edit nên câu cú thiếu chấm phẩy lủng củng quá lol… Có làm cách nào edit đc ko ạ

    Like

  5. Hi, Hôm nay bệnh lười mãn tính lại hành hạ em… lại ngồi tẩn mẩn đọc mấy bài dotchuoinon vừa để giải trí và cũng bắt não hoạt động. Chứ nó trì trệ quá hihi…

    Em cám ơn anh vì anh đã thích những câu hỏi :(. Nhưng em hỏi nhiều lắm ý, bài nào em ngồi 1 lúc cũng hỏi được lun hic…. Cho nên thi thoảng em mới hỏi thui, cũng là để nghĩ kỹ, ko tự trả lời được thì mới hỏi 😀 (vì em thấy hỏi stupid cũng là 1 tội :(, coi như ko trân trọng thầy, chưa đọc bài cũ 😀 )

    Em quan sát thấy mình & 1 số người hay có vấn đề với điều 3:

    ” Điều thứ ba là có sự khác biệt lớn giữa mở lòng mình để chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè, và kết luận theo kiểu quảng cáo về mình”.

    Nhiều khi mình rất muốn chia sẻ 1 kinh nghiệm nào đó, nhưng lúc nào cũng sợ là chưa đủ “chín”, là chủ quan, chưa nghĩ được nhiều chiều. Chẳng may mình chia sẻ trên blog thì sẽ có những hậu quả sau:

    – Người có kinh nghiệm hơn mình (có thể là người lớn tuổi hơn, hoặc bạn mình) đọc được lại “cười” mình. Vì họ hiểu biết vấn đề này hơn mấy lần mà còn “khiêm tốn” không nói ra. Còn mình thì biết tý “hỉ mũi” mà cũng đã ti toe mang đi chia sẻ 😦 .

    + Nếu họ comment khuyên mình thì mình sẽ rất hạnh phúc.
    + Nhưng nếu họ cười khẩy và quay đi

    (Ở đây, nghĩa của từ “khiêm tốn” có vẻ hơi đáng sợ. Vì theo đúng nghĩa, khiêm tốn ko có nghĩa là KO CHIA SẺ. Nếu bí quyết của việc giỏi mà được chia sẻ với mọi người thì con người đó “lớn” biết bao!)

    – Nỗi sợ khi chia sẻ nữa là: sợ bạn bè có cảm giác mình như thày cô giáo (preach). OMG, thế thì mình đừng viết còn hơn. Mà nếu preach sai thì mình đúng là trò lố mất rồi 😦 .
    + Giải pháp trong đầu em đã nghĩ đến là: simplicity – học cách viết đơn giản & gần gũi , lấy những câu chuyện thật của mình làm ví dụ. Tụi bạn sẽ nhớ đây.
    + Anh có cao kiến gì hay nữa thì bảo em với ạ 😀

    – Sợ nữa là: sau 1 thời gian (ngắn/dài), sớm muộn mình cũng sẽ đọc lại và sẽ cười phá lên. Vì hồi đó mình suy nghĩ ngắn thế, và vì đó thực chất cũng chưa phải “gốc” của vấn đề. Vậy mà mình đã có lúc đem đi chia sẻ (khổ thân người được chia sẻ :D)

    Tạm nhiêu suy nghĩ đó cũng đủ cản trở những người trẻ đi chia sẻ rồi.

    Em biết rất nhiều người bạn cùng lứa rất giỏi, chắc chắn họ sẽ thành công!. Nhưng họ hầu như chả chia sẻ cho ai (chỉ khi mình hỏi mới nói). Bản thân cái tâm của họ rất tốt, nhưng tâm lý ĐẾN LÚC THÀNH ĐẠT, ĐỈNH CAO RỒI CHIA SẺ sẽ influential hơn đã cản trở họ chia sẻ ngay từ lúc đang-đi-đến thành công.

    Tác hại là: có rất nhiều người đi “ngay sau” họ bị thiệt hại – vấp đúng những chỗ ngã người giỏi đó đã từng vấp. Đành rằng người giỏi ấy sẽ benefit thế hệ sau và sẽ cảm thấy “huy hoàng” hơn vì lúc đó họ đã có chỗ đứng trong XH. Nhưng những người thân & lẽ-ra-đáng-được-sự giúp đỡ của họ nhất: BẠN BÈ, đã ko thành đạt lắm (1 phần nào đó) là do họ..

    Mà mình thành đạt, bạn mình không thì quả là không vui! Đi chơi mà cứ thấy sự “khao khát được như mình” từ phía bạn bè thì đúng là hành hạ lắm 😦 . Cho nên, ai cũng nên có 1 thành công riêng thì là mừng nhất.

    Như mọi khi, vẫn là câu hỏi “Làm thế nào” để làm những người trẻ giỏi thoải mái & thường xuyên chia sẻ ạ?

    PS: Em bít là dotchuoinon có nhìu admin.. Nếu các anh chị có ý kiến gì với câu hỏi của e thì em rất thích nghe ạ 😀 . Có lẽ đôi khi anh Hoành cũng “mệt” lém vì phải trả lời dài quá 😀

    Like

  6. Chào qu‎ý Viện KHCNXD,

    Cám ơn các bạn đã rộng rãi trong lời khen. Thật ra chẳng có bí mật nghề blog gì hết, nhìn blog thì biết có gì ngay, nên chẳng có nhiều kỹ năng blogging để cố vấn.

    Tuy nhiên, có vài điểm chung chung về quản l‎ý mình có thể chia sẻ được:

    1. Blog phải có mục tiêu (hay trọng tâm) hoạt động. Trọng tâm của blog này là “tư duy tích cực”, thì bất kỳ điều gì cũng phải liên hệ đến tư duy tích cực, kể cả dịch Anh Văn. Và dĩ nhiên là những gì tiêu cực thì mình phải chận ở ngòai.

    2. Cố gắng để interact với các bạn đọc một tí thì mới vui và mới ra ‎ý tưởng sáng tạo. Và đây phải là một cố gắng hàng ngày.

    3. Giúp các bạn đọc dễ theo dõi bài vở. Ví dụ: Nhìn vào trang chủ của ĐCN là thấy ngay các bài hôm nay. Và các links hai bên dùng ảnh cho vui mắt và dễ thấy (thay vì viết chữ nhiều quá đọc rất mệt), và các links này cũng chỉ nhằm mục đích giúp các bạn dễ tìm bài.

    Nói chung, đây là các điểm chính yếu nhất. Các chuyện khác là chuyện phụ, và mỗi ngày mình improve một tí, sau một thời gian ngắn là số lượng improvements sẽ rất nhiều.

    Các bạn có câu hỏi gì thêm, thì xin cứ hỏi tự nhiên nhé. Anh em cả mà. Chúc các bạn vui khỏe. 🙂

    Like

Leave a comment