Tư duy tích cực và chiều sâu con tim

Chào các bạn,

Nếu các bạn đã nghiên cứu và thực hành tư duy tích cực lâu năm, các bạn đều nhận ra một điều là tư duy tích cực có nhiều cấp độ, mỗi cấp độ có hiệu lực trên một loại tình huống nào đó trong đời sống. Nếu ta tích cực đang chỉ ở cấp 3, mà tình huống ta đang đối diện có mức khó khăn cấp 7, thì khả năng tích cực của ta cũng không đủ để giúp ta thật sự.
heart
Kinh nghiệm cho thấy càng muốn đi sâu vào tư duy tích cực ta càng phải bước sâu vào quả tim của mình. Cấp đầu của tất cả các khóa học về tư duy tích cực luôn luôn nằm ở mức nửa ly nước. Cấp hai là biết mình và yêu mình. Cấp ba là yêu người và yêu thế giới. Cấp tư trở lên là tìm kiếm những giá trị sâu thẳm trong con tim của mình, những gì cho mình tình yêu, an lạc và sức mạnh tinh thần nhiều nhất. Đại khái là theo cấp bậc sau: gia đình, quê hương, đồng bào và tổ quốc, thế giới con người, Đại Thể Tuyệt Đối (the One, the Ultimate, the Beginning and the End, the Heart, God). Tùy theo mình muốn đi sâu đến đâu, sức mạnh tinh thần của mình tăng theo đến đó. Con đường này dài đủ để cho tất cả mọi người đều có thể đi cùng đường, dù rằng cấp độ có thể khác nhau.

Có vài điều chúng ta cần quan tâm ở đây là:

1. Người cấp một thì chưa biết cấp ba. Cho nên khi các bạn nghe một điều mà không thấu triệt, thì khoan gạt ra đã. Có thể năm tới bạn sẽ nghiệm ra, hoặc có thể là bạn sẽ cần 20 năm sống nữa để hiểu ra. Khiêm tốn một tí thì thu thập tốt hơn. Mình đọc Bát Nhã Tâm Kinh và vô chấp lúc học triết ở Đại Học Văn Khoa năm 18 tuổi. Ba mươi năm sau, mình hiểu được Bát Nhã Tâm Kinh và vô chấp. Và những điều “ngớ ngẩn” Chúa Giê Su nói (như là “yêu kẻ thù”) cũng tốn mình khoảng 30 năm suy nghĩ và sống.

2. Nếu bạn không quan tâm đến quả tim của bạn, thì bạn sẽ luôn luôn dừng ở cấp một, cấp hai, không tiến lên được.

3. Càng vào sâu trong quả tim, càng khó diễn đạt. Nói một, nhiều khi người nghe hiểu lầm hai ba. Cho nên các quí vị đắc đạo rất ít nói. Gặp nhau thì hầu như chẳng nói gì bao giờ. (Nói nhiều như mình, ngày nào cũng viết bài, là chưa đắc đạo. Nhưng không viết thì không chia sẻ với các bạn được, nhất là các bạn trẻ hơn mình, mà mình rất quan tâm). Vì vậy, vào các vấn đề chiều sâu của con tim, các bạn đọc, nhưng nên tự quán sát con tim của mình kỹ càng để thực hành hàng ngày thì mới trực nghiệm được các vấn đề. Đừng quá bị ảnh hưởng bởi ngôn từ ta đọc, vì chấp vào ngôn từ là ta sẽ lạc.
Heart_of_Oneness
4. Khi nói đến chiều sâu thẳm nhất của con tim, bắt buộc ta phải rớ đến các khái niệm nghe rất tôn giáo, hay các vị thầy được xem là giáo chủ các tôn giáo. Nhưng chiều sâu con tim không phải là tôn giáo. Tôn giáo là đình, chùa, thờ, miếu, chức sắc, hàng ngũ, tiền bạc, quyền lực, luật lệ hành chánh, và đôi khi là tranh chấp quyền lực và chính trị. Nói chung đó là những tổ chức con người không khác các đại công ty mấy. Các việc đó không phải là việc chúng ta quan tâm ở đây. Chúng ta chỉ quan tâm đến thành quả nghiên cứu chiều sâu con tim của các vị thầy của các tôn giáo đã gặt hái trong mấy ngàn năm để sử dụng những gì ta đồng y’‎ và thấy thích hợp với mình. Nếu nhìn quanh thế giới, thì ta thấy kho dữ liệu lớn nhất về nghiên cứu sức mạnh tinh thần là các tôn giáo. Bên ngoài đó, thì chỉ có khoa tâm l‎y’ học, nhưng khoa này cũng chỉ mới thực sự thành hình được chừng 100 năm nay, và cho đến lúc này thì vẫn mới chỉ sờ đến lớp da ngoài của tâm trí con người.

5. Dù sao đi nữa thì mình tin rằng, ở bất kỳ mức độ thấp cao nào, tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được một điều rất căn bản: Muốn hiền dịu vui tuơi với đời, nhưng mạnh mẽ, nghĩa là không bao giờ gãy, ta phải đứng vững trên một vài qui luật đã có từ nghìn, hay có thể là triệu, năm nay để giúp chúng ta vững mạnh.

Tạm gọi là “nhân lễ nghĩa trí tín.”

Nếu mình nhớ không lầm, Phan Bội Châu trong quyển Khổng Học Đăng có nói chữ “nhân” bao gồm tất cả các chữ khác. Và năm chữ “ngũ thường” này đi theo thứ tự quan trọng của nó: Nhân lễ nghĩa trí tín. Mất Nhân thì phải dùng Lễ. Mất Lễ thì phải dùng Nghĩa. Mất Nghĩa thì phải dùng Trí. Mất Trí thì phải dùng Tín.

Theo mình thấy trong mấy mươi năm nay, ở nước ta, và ở cả nhiều nơi trên thế giới, có một luồng văn hóa tích cực dạy người ta không thành thật, tức là sống mà bỏ chữ tín, bỏ cái thành thật đi, sống theo kiểu giành giật lươn lẹo, và cho đó là thức thời.

Chính sức mạnh dữ dội của luồng văn hóa đó đã gây ra bao nhiêu dối trá trộm cắp trong xã hội. Chúng ta phải đứng vững, vận động gạt luồng văn hóa đó ra ngoài, trước hết là trong tim mình, sau đó là thuyết phục những người chung quanh.

Chữ Tín là thành trì cuối cùng, chữ cuối cùng, trong đạo làm người; mất chữ này là ta đã mất hết cả năm chữ của đạo làm người.

Đây là vấn đề lớn cho đất nước và cho cả guồng máy giáo dục (vì thế, ta có chiến dịch nói “Không” với tiêu cực trong giáo dục). Chúng ta phải vững tâm để xua luồng văn hóa dối trá đi xa. Nếu không thì rất khó phát triển đất nước. Chỉ trong một ngôi trường nhỏ, thiếu chữ tín là bao nhiêu xào xáo đã xảy ra rồi, huống chi là cả một nước.

Đề cập đến các vấn đề lớn lao của đất nước đôi khi nghe rất nặng nề, vì ai trong chúng ta cũng cảm thấy nó quá lớn đối với mỗi cá nhân ta. Có lẽ các bạn cũng hiểu mình một tí rồi. Chính mình cũng chỉ thích chơi đùa, thi ca và âm nhạc hơn là mấy chuyện nặng nề. Nhưng nước nhà sừng sững trước mắt không thể bỏ qua.

Hơn nữa, nói thì nghe lớn, nhưng vẫn là chuyện nhỏ. Chỉ cần mỗi người chúng ta cố nắm chữ cuối cùng trong mỗi ngày của cuộc sống—chữ Tín.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Tư duy tích cực và chiều sâu con tim”

  1. Hi anh Hoành,

    Em đồng ý là tùy theo cấp bậc hiểu biết mà người ta giải quyết sự việc theo những hướng tốt xấu khác nhau (mức độ tốt xấu cũng là tùy theo cấp bậc để đánh giá). Em cũng tin rằng những thứ mà mình đọc, học, nghe, thấy… hôm nay có thể mình không hiểu gì cả, cho đến một lúc nào đó mình có đủ kinh nghiệm và kiến thức để lý giải. Điều này không chỉ đúng cho lĩnh vực suy nghĩ tích cực mà, theo em, đúng cho mọi lĩnh vực.

    Ở đây em chỉ muốn đưa ra suy nghĩ về Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín thôi. Theo em thì chả cần phải quan niệm chữ nào cao chữ nào thấp. Tất cả đều tạo nên một con người và những giá trị của một người được phản ánh qua những chữ này. Thế thì bỏ chữ nào để giữ chữ nào nếu gặp phải những trở ngại trong cuộc đời? Câu hỏi này cũng như bên tình bên hiếu bên nào nhẹ hơn?

    Như em nghĩ, nếu giữ được thì phải giữ vẹn cả 5 chữ, ko bỏ chữ nào. Phải luôn cẩn trọng chăm lo để 5 chữ được bình vẹn, được thẳng thớm, được nâng niu. Song le, phải bỏ thì bỏ tất! 😀 Bỏ tất ở đây, ý em là, không chấp vào nhân lễ nghĩa trí tín hay gì gì nữa, không cần biết cái gì là nhất cái gì là bét. Bỏ là bỏ. Cứ tự nhiên hành động theo những gì mình tin là đúng, không chịu bị trói buộc vào những luật lệ xung quanh.

    Như trên viết, mất Nhân thì phải dùng Lễ. Em trộm nghĩ, mất Nhân thì còn Lễ với Nghĩa làm gì.

    Em không đọc và hiểu lắm về Nho Giáo, nên có lẽ không hiểu đầy đủ về năm chữ Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín. Mong được trao đổi thêm với anh và mọi người.

    Số lượt thích

  2. Hi Cường,

    Anh nghĩ là Cường nói rất có l‎y’. Không cần và không nên nói là trong các đức tính tốt, thì đức tính nào có thể bỏ, đức tính nào nên giữ.

    Phan Bội Châu không có ‎‎y’ nói thế, và anh cũng không có y’ nói thế. Ông cụ chỉ muốn giải thích cho biết đâu là phòng tuyến đầu, đâu là phóng tuyến cuối, trong việc bảo vệ quả tim con người thôi. Và anh thấy ông cụ rất có ly’.

    Mang “nhân lễ nghĩa trí tín” ra làm thí dụ. “Nhân” là “đạo làm người”, thì đương nhiên là nhân bao gồm hết tất cả những đức tính khác, kể cả lễ nghĩa trí tín.

    Và tín đúng là thành trì cuối cùng, vì người ta có thể tự kiêu, có thể dốt, có thể không yêu mình, v.v… mình vẫn có thể sống chung được, nếu vẫn còn tin vào chữ tín của nhau. Nhưng không “tin” thì không thế sống chung được. Sống chung với người không tin, thì ngủ không yên, vì không biết mình bị thịt lúc nào.

    Các nhận xét này giúp ta biết khi nào ta đang ở phòng tuyến cuối cùng, đang bị đe dọa. Vào thời đại này, khi chúng ta xem chuyện gian tham thất tín là chuyện thường xuyên trong xã hội, thì đó là dấu hiệu cho biết ta đang ở phòng tuyến cuối cùng. Xã hội đã bị xuống cấp kinh khủng. Chúng ta phải chung vui sát cánh để xây dựng xã hội trở lại.

    Cường khoẻ nhé 🙂

    Đã thích bởi 1 person

  3. Hi anh Hoành,

    Thì ra góc nhìn của em hơi khác với góc nhìn anh đưa ra.

    Em nhìn theo phía một người, tự bản thân họ, quan niệm, xậy dựng và bảo vệ 5 chữ kia như thế nào. Ví dụ ở chữ Tín chẳng hạn, người ta phải luôn luôn giữ chữ Tín trước hết với mình và sau là với người. Em luôn nghĩ việc mình giữ chữ Tín là độc lập với việc người khác có giữ chữ Tín của họ không, và độc lập với việc mình tin chữ Tín của người ta như thế nào. Mức độ “tin” vào chữ Tín của người khác lại phụ thuộc vào chữ Trí (em nghĩ thế, 😀 ), vì phải hiểu người ta cũng như hiểu hoàn cảnh của người ta mình mới tin được người ta chứ ạ.

    Em không nghiên cứu Nho giáo và Đạo Khổng nhiều, thực ra là không nghiên cứu gì cả, chỉ vớ được gì thì đọc nấy. Trong quá trình đọc linh tinh ba lăng nhăng không đầu không cuối, em có thấy ở đâu đó người ta bình rằng thì là những gì mà hiện nay Nho giáo khuyên răn thực ra đã có những thay đổi nhiều so với nguyên bản mà Khổng Tử dạy trò. Em tin thế – vì có lẽ trong quá trình biến Nho giáo thành quốc đạo, những người trị vì đã thêm bớt hoặc thay đổi lời lẽ để đạt mục đích cai trị của họ.

    Chẳng hạn như em không tin rằng Khổng Tử dạy trò của mình là “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”. Vì sao? Vì em cũng đọc ở đâu đó (hình như là trong Cổ học Tinh hoa), Khổng Tử khen một học trò khi người này nói rằng “Người quân tử là người yêu mình”. Người yêu mình phải trước hết là người biết quý mạng sống của mình cái đã. Ý em là không phung phí mạng sống của mình để nghe theo những sai bảo của người khác, tuân theo những mệnh lệnh của người khác. Người quân tử chỉ nghe theo lương tâm của mình thôi. (Ai dà, lương tâm là gì thì hiện nay em đang tắc,…)

    Nhân đây, em muốn hỏi anh và mọi người là nếu muốn nghiên cứu sâu hơn về Nho giáo thì nên đọc cái gì? Đừng bắt em đọc Kinh Thi với Luận Ngữ…, em chỉ muốn đọc và xem xem các nhà nghiên cứu bình luận ra sao về Nho giáo thôi, hì hì.

    —————————————

    À, còn việc này nữa, em thấy theo các lý giải trên wikipedia thì Nhân Nghĩa Trí Tín dựa nhiều vào thứ gọi là Đạo Đức. Em có bỏ công tìm hiểu xem Đạo Đức là gì nhưng vẫn còn rất mù mờ. Em thiên về cách lý giải Đạo = Con đường, và Đức là mức độ tập trung của Đạo ở một người (tức là hiểu và thực hành Đạo). Điểm này hình như cũng tương tự trong Phật Giáo.

    Câu hỏi của em là anh và mọi người quan niệm Đạo Đức thế nào? Chúng là bất biến (tập hợp các quy tắc cố định) hay thay đổi? Nếu thay đổi thì có quy luật không? Làm sao để nắm bắt thay đổi? Làm sao để những điều mình làm không phải là vô đạo đức?

    Em Cương. (ko có dấu huyền anh ạ, 🙂 )

    Số lượt thích

  4. Hi Cương,

    Thật ra các vấn đề “đạo đức căn bản” thì ai cũng biết cả rồi, và mọi người trên thế giới đều đồng ý–không giết người, không trộm cắp, không làm chứng dối, thành thật, yêu người, khiêm tốn, trung thành… Dân tộc nào cũng vậy, văn hóa nào cũng vậy. Chính vì thế mà nhiều người nói đạo đức căn bản là luật do trời viết sẵn trên quả tim của mỗi người.

    Tuy nhiên về thực hành thì thường có hai vấn đề:

    (1) Thực hành thay đổi qua mỗi thời kỳ lịch sử, và thay đổi giữa các nền văn hóa. Ví dụ: Trung thành là đạo đức của con người dù là ai ở đâu vào thời kỳ nào. Người không trung thành với bạn bè, vợ chồng, công ty, quốc gia… thì không được.

    Tuy nhiên thời quân chủ thì ta có “Quân xử thần tử thần bất tử bất trung” ngày nay điều đó không thích hợp.

    Hay, tam tòng “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” , ngay vào thời quân chủ, thì một nền văn hóa mẫu hệ cũng không chấp nhận điều này.

    Hay, ngày xưa trong các chế độ phụ hệ, người phụ nữ có giá trị khá khiêm tốn, cho nên một ông có quyền có vô số vợ. Ngày xưa trong thánh kinh, các tổ phụ Do thái ông nào cùng năm bảy vợ, và nếu có tiền thì thêm một dàn tì thiếp. Ngày nay, như thế là có thể vào tù vì tội đa thê.

    (2) Ngay tại trong một nền văn hóa, cũng có khác biệt ý kiến về áp dụng đạo đức giữa các cá nhân.

    Ví dụ: Trong một vụ án về giết người, môt câu hỏi có thể nêu ra là đây là cố ý giết người hay giết người vì tự bảo vệ (self-defense).

    Mình nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng đều rành rẽ các vấn đề đạo đức. Chỉ là ta có chịu thực hành hay không mà thôi. Và khi ta nói ra thường xuyên, hay nhắc đến câu nói này của người này người kia, thực ra cũng chỉ là một cách để nhắc cho chúng ta mỗi ngày việc chúng ta đã biết, cũng như mỗi sáng mình tự nhắc mình “Ngày hôm nay, tôi phải thành thật với mọi người” thôi.

    * Các quan niệm đạo đức “căn bản của con người” không thay đổi (không giết người, không dối trá…). Nhưng các khái niệm đạo đức này khi mang ra “áp dụng” thành các qui luật xã hội trong cách ứng xử giữa các cá nhân, thì có thể thay đổi theo thời kỳ và nền văn hóa.

    Ví du: Trung thành là đạo dức căn bản. Không thay đổi bao giờ.

    Áp dụng: Ngày xưa có nhiều vợ là OK. Ngày nay, có vợ thì không được có người phụ nữ khác, đó là bất trung. Nếu có người khác, ra tòa ly dị, ít ra phần lỗi cũng về mình. Nếu sống với người khác như vợ chồng (hoặc có hôn thú gian lận hoặc không làm hôn thú), thì chính phủ có thể truy tố hình sự về tội đa thê.

    Ví dụ khác: Thành thật. Đạo đức này cũng không thay đổi.

    Tuy nhiên ngày xưa, việc quan, dân không cần biết đến. Ngày nay, chính phủ thành thật có nghĩa là phải transparent (minh bạch), tức là dân có quyền biết mọi chi tiết công việc của nhà nước. Nhà nước làm việc mà dấu kín, không cho dân biết, đó là thiếu thành thật.

    * Về nghiên cứu Nho Giáo, thì anh nghĩ là sách Luận Ngữ là một quyển tốt để đọc. Nhưng anh nghĩ đọc một quyển sách nào đó tóm tắt về Nho giáo thì hay hơn, như quyển Khổng Học Đăng của Phan Bội Châu.

    * Làm sao đề biết điều mình làm là vô đạo đức?

    Có nhiều chuyện tự nhiên mình biết rồi–nói dối là không được, ăn trộm là không được…

    Ở Mỹ, đa số các ngành nghề điều có bộ luật đạo đức của ngành (code of ethics), như luật sư, bác sĩ, nha sĩ, kỹ sư…

    Mỗi công ty lớn cũng thường có một code of ethics của công ty.

    Các đại học đều có dạy môn professional ethics cho sinh viên.

    Chuyên gia mà phạm code of ethics có thể bị mất bằng hành nghề. Nghề luật chẳng hạn, luật sư đoàn có một nhóm luật sư có thể cố vấn cho các luật sư khác về ethics, và có thể truy tố các luật sư khác về tội vi phạm ethics.

    Ethics không phải là “luât” cho tòa án áp dụng, tuy nhiên hành động phạm ethics có thể xem là thêm bằng chứng cho một hành động phạm luật nào đó đang bị truy tố trong tòa.

    Và dĩ nhiên, ngòai các codes of ethics, luật hình sự cũng bảo vệ đạo đức rất nhiều–như luật cấm giết người, cấm tham nhũng, cấm trộm cắp…

    Cương khỏe nhé. 🙂

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s