Thứ năm, 11 tháng 6 năm 2009

Bài hôm nay:

Bản nhạc chủ đề của WCAG 2.0, Nhạc Xanh, Video, Văn Hóa, anh Trần Bá Thiện gửi link, và anh Trần Đình Hoành giới thiệu.

Daily English Discussion, anh Trần Đình Hoành.

Vùng đất hoang sơ của trực giác, Danh Ngôn, song ngữ, chị Đặng Nguyễn Đông Vy dịch.

Tập trung vào chính mình , Danh Ngôn, song ngữ, chị Phạm Kiêm Yến dịch.

Vận tốc thời gian , Trà Đàm, anh Nguyễn Tấn Ái.

Thay đổi mình để đổi thay thế giới, Trà Đàm, song ngữ, chị Phạm Kiêm Yến dịch.

Lao vào may rủi, Trà Đàm, song ngữ, anh Trần Đình Hoành dịch.
.

Học bổng và tài trợ

Tài trợ của Skoll Foundation cho các tổ chức bất vụ lợi – Skoll Foundation (ở Anh) gọi các tổ chức phi chính phủ bất vụ lợi (NGO–non-government organization) là social entrepreneurs (người khai phá xã hội). Skoll sẽ tài trợ bằng tiền mặt thường xuyên cho các tổ chức hội đủ điều kiện. Skoll nhận đơn quanh năm (nhưng có từng đợt hết hạn, cho nhu cầu giải quyết đơn). Đợt nhận đơn hiện thời sẽ chấm dứt ngày 12 tháng 8 năm 2009.
.

Tin sáng quốc tế, anh Trần Đình Hoành tóm tắt và nối links.

Bản thảo nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc về Bắc Triều Tiên có thể được thông qua – Theo tin hành lang thì nghị quyết này đã được cả 5 ủy viên thưởng trực (Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp và Anh) cùng với Nhật và Nam Triều Tiên, và như vậy là khả năng được thông qua rất cao. Nghị quyết này nhằm trừng phạt Bắc Triều Tiên về việc thử hỏa tiễn và nguyên tử mới đây. Nghị quyết này sẽ cấm Bắc Triều Tiên thử nguyên tử và hỏa tiễn, đồng thời phong tỏa tài chánh và chận đứng việc bán vũ khí cho Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Mỹ không muốn dùng biện pháp quân sự, mà chỉ dùng ngọai giao để giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên.

(TDH: Hôi Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc có 5 ủy viên thường trực với nhiệm kỳ vĩnh viễn: Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp và Anh, và 10 ủy viên không thường trực. Thành viên không thường trực do toàn Hội Đồng LHQ (General Assembly) bầu với nhiệm kỳ 2 năm. 10 thành viên không thường trực hiện nay (với năm hết nhiệm kỳ) là: Burkina Faso (2009), Costa Rica (2009), Croatia (2009), Libyan Arab Jamahiriya (2009), Viet Nam (2009), Austria (2010), Japan (2010), Uganda (2010), Mexico (2010), Turkey (2010)).

Cúm lợn ở Úc có thể làm nghiêng cán cân về hướng dịch toàn cầu – Úc đã có đến 1,200 vụ cúm lợn, gia tăng gấp bốn trong vòng một tuần, nhưng chưa có người chết. Việc cúm lợn phát triển ngoài Bắc Mỹ (nơi bệnh này khởi đầu) có thể là dấu hiêu dịch toàn cầu. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Margaret Chan, cho biết sau khi có đủ thông tin chắc chắn bà sẽ tuyên bố có “dịch toàn cầu” chưa.

Chính phủ Pháp đồng ý bồi thương nạn nhân phóng xạ do 210 cuộc thử vũ khí nguyên tử 40 năm về trước – Như vậy Anh quốc là nước duy nhất trên thế giới không chịu bồi thường nạn nhân của các cuộc thử vũ khí nguyên tử.

Nhật tuyên bố mục tiêu cắt giảm 15% lượng khí thải carbon dioxide ttrong vòng 11 năm tới – Các chuyên gia môi trường cho đó là mục tiêu quá thấp. Âu châu nhắm giảm 20% lương carbon dioxide trong cùng thời gian đó.

Lãnh đạo Lybia, Muammar Gaddafi, thăm Ý lần đầu tiên – Ý đã là quốc gia thực dân, cai trị Lybia, trong 30 năm sắt máu, trong đó hàng chục ngàn người Lybia bị đưa vào trại tập trung. Ngày nay Ý là nước buôn bán nhiều nhất với Lybia. Dù là viếng thăm thân thiện, có Thủ tướng Ý đích thân đón, Gaddafi xuống máy bay tại Ý, mang trước ngực tấm ảnh một người Lybia bị người Ý giết thời thuộc địa.

Đại diện Mỹ về các vấn đề Trung Đông, George Mitchell gặp lãnh đạo Palestine, Mahmoud Abbas, tại West Bank để bàn về vấn đề chấp nhận “hai quốc gia” cho hòa bình Trung Đông. Mitchell cho biết kết quả của cuộc họp là “tích cực.” Hôm thứ hai vừa rồi, Mitchell đã gặp Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu và nhắc đến quyết nghi “hai quốc gia” mà Do thái đã không chấp thuận. Ông khuyên hai bên nên đi theo “Road Map 2003” về vấn đề “hai quốc gia” và hòa bình Trung Đông.

Quốc gia hải đảo Palau ở Thái Bình Dương đồng ý nhận 17 tù nhân của Mỹ trong trại Guatonomo (Cuba) — 17 người này là ngựời Hồi giáo bộ tộc Uighur, Trung quốc, nằm trong nhóm kháng chiến chống chính quyền Trung quốc. Năm ngoái tòa án Mỹ đã phán quyết là những người này không phải là “kẻ thù chiến tranh” của Mỹ và yêu cầu chính phủ mang họ về Mỹ. Nhưng quốc hội Mỹ chống đối việc đưa họ về Mỹ, và tòa chống án liên bang Mỹ cũng ra lệnh ngừng lệnh di chuyển của tòa dưới. Mỹ cũng không thể đưa các người này về Trung quốc, vì họ sẽ bị chính phủ Trung quốc trừng phạt. Thế là chính phủ Obama điều đình với Palau. Palau sẽ nhân 200 triệu đôla viện trợ Mỹ cho các vấn đề phát triển và như là một phần của hiệp ước quốc phòng giữa Mỹ và Palau.

Palau có 20 ngàn dân, 8 đảo chính và khoảng 250 đảo tí hon, 800 km phía đông Philippines và 3,200 km phía nam Tokyo. Kỹ nghệ chính của Palau là du lịch biển.
.

Tin sáng quốc nội, chị Thùy Dương tóm tắt và nối links.

Làng bí đao khổng lồ – Bí đao ở hai thôn Chánh Trạch 1 và Chánh Trạch 2 (xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định), quả nhỏ cũng phải 25kg, lớn có thể đạt đến trên 45kg/quả!

Bà Rịa Vũng Tàu: Hơn 900 người nghèo được khám và chữa bệnh – Ngoài ra, còn có chương trình mổ mắt từ thiện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Những câu chuyện vượt khó – Với 18.000 học bổng trao cho học sinh tiểu học và THCS trên mọi miền đất nước, Quỹ học bổng Đèn Đom Đóm đã thắp thêm hy vọng cho các học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

Việt Nam nằm trong top 20 của cuộc thi hacking lớn nhất thế giới – Dù không lọt vào vòng II nhưng thành tích 2.800 điểm, đứng thứ 19 trong tổng số 224 nhóm bảo mật trên toàn thế giới tham gia vòng I của cuộc thi (kéo dài 2 ngày từ 23h00 ngày 5.6 đến 23h ngày 7.6) là hết sức đáng khích lệ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một nhóm bảo mật tham gia cuộc thi Defcon CTF.

Trang web moitruong.good.to đoạt giải nhất cuộc thi bảo vệ nguồn nước – vượt qua 2.553 đề tài đến từ 46 trường thuộc 22 tỉnh/thành phố trên cả nước, giải nhất của cuộc thi thuộc về ý tưởng: “Xây dựng hệ thống website và các đoạn phim tuyên truyền tới học sinh – sinh viên (www.moitruong.good.to)” của ba học sinh: Trần Thị Trà Giang, Đặng Thị Hoàng Hà, Bùi Kim Ngân, lớp chuyên sinh K19 Trường THPT chuyên tỉnh Thái Nguyên.

Đại úy say công nghệ – Với niềm đam mê công nghệ, những công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật của chàng đại úy trẻ giúp tiết kiệm gần chục tỷ đồng.

Hơn 200 trẻ được phẫu thuật chỉnh hình – Chương trình “Phẫu thuật vì nụ cười trẻ thơ” từ ngày 6 đến 14/6 tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá, do Công ty SK Telecom và Hiệp hội bảo trợ nụ cười trẻ thơ Hàn Quốc phối hợp với Bệnh viện 108 tổ chức.

Học nghề… chắc ăn có việc – Tuy chưa nhiều, nhưng gần đây thực tế này tại ĐBSCL đang có xu hướng tăng, là tín hiệu vui cho các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo nghề; và nhất là đối với NLĐ học nghề…

Thành lập Hội Áo dài, Hội Nón lá

Hà Nội: Miễn phí điều trị bệnh nhân nghi và mắc cúm A/H1N1

Nhà trọ mới dành cho sinh viên TP.HCM
.

Các bản tin do anh Phạm Đức Toàn gửi links.

Sống với hàng trăm mảnh đạn – Vượt trên nỗi đau, cuộc đời bà là một bài ca hạnh phúc diệu kỳ. Khó có thể tin được với sức vóc của một người phụ nữ, mang trong mình hàng trăm mảnh đạn li ti, bà vẫn sống suốt 35 năm qua.

Cô trò nhỏ không tay viết chữ tuyệt đẹp – Từ khi sinh ra em đã không có đôi tay, tuổi thơ em không được như những đứa trẻ bình thường khác, nhưng với tình yêu thương của gia đình và nghị lực phi thường, em gái tật nguyền ấy đã khẳng định bản thân bằng một thành tích học tập xuất sắc.

30 năm đưa trẻ vượt sông tìm chữ – Đó là ông Phan Văn Tỏ, người có thâm niên gần 30 năm tình nguyện làm người lái đò không công chở lũ trẻ con ấp cù lao vượt sông Đồng Nai đi học.

Lớp học trong… bệnh viện – Quên đi những đau đớn thể xác do bệnh tật hành hạ, các em (hầu hết là những bệnh nhi bị suy thận mãn giai đoạn cuối phải chạy thận nhân tạo) ở bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM, cắm cúi, miệt mài từng nét vẽ. Những bức vẽ hết sức hồn nhiên về trường lớp, bạn bè, làng quê yên bình…

Năm “Robot” – Ở độ tuổi 20, Nguyễn Hữu Năm (1987) đã là một doanh nhân “ăn nên làm ra” ở đất Trường Yên (Chương Mỹ, Hà Nội). Nhưng ít ai biết, ông chủ của xưởng cơ khí chế tạo máy, nổi tiếng với những sản phẩm đoạt giải trong và ngoài nước này, mới tốt nghiệp… trung học cơ sở.

Ngắm phố cổ Hội An – Hội An là một thành phố nhỏ nằm ở miền Trung Việt Nam, thuộc tỉnh Quảng Nam. Thành phố Hội An nằm bên bờ sông Thu Bồn.
.

Bài hôm trước >>>

Chúc các bạn một ngày tươi hồng !

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Đọt Chuối Non

Bản nhạc chủ đề của WCAG 2.0

blindperson
Chào các bạn,

Trong chương trình Nhạc Xanh hôm nay, chúng ta có bản nhạc hiphop chủ đề của WCAG 2.0 rất hay. Nhưng ý nghĩa của nó thì còn hay hơn nhiều, vì bản nhạc này nhằm truyền bá Tiêu Chuẩn Tiếp Cận Nội Dung Mạng Toàn Cầu, là tiêu chuẩn đặc biệt cho computers và các loại máy có thể dùng trên Mạng (ví dụ, điện thoại di động), để những người khuyết tật có thể sử dụng. Hôm nay chúng ta hãy nghe bản nhạc này để cùng vui với các bạn khuyết tật.

Hãy dùng một phút để biết WCAG 2.0 là gì. Truớc hết ta có W3C. Đây là tên viết tắt của World Wide Web Consortium, là một tổ chức bất vụ lợi nhằm thiết lập tiêu chuẩn cho mạng Internet trên thế giới. W3C thành lập năm 1994 tại phòng thí nghiệm khoa vi tính của Đại Học MIT (Mỹ), với sự hỗ trợ của Ủy Ban Âu Châu (tiền thân của Liên Minh Âu Châu) và Dự Án Nghiên Cứu Quốc Phòng Cao Cấp (Defense Advanced Research Project Agency) của Mỹ, tổ chức cha đẻ của Internet ngày nay.

W3c có một cánh tay gọi là Web Accessibility Initiative, chuyên nghiên cứu và ban hành tiêu chuẩn máy móc để người khuyết tật có thể sử dụng Internet.
blindpersonatcomputer
Web Accessibility Initiative ban hành bộ tiêu chuẩn Web Content Accessibility Guidelines, viết tắt là WCAG. Cho đến nay đã có hai bộ. Bộ đầu tiên năm 2002 gọi là WCAG 1.0. Bộ mới năm 2005, thay thế bộ cũ, gọi là WCAG 2.0.

Bài nhạc hiphop ta có ở đây là bài nhạc chủ đề (theme song) của WCAG 2.0, nhằm phát động chiến dịch đưa WCAG 2.0 đến các nhà sản xuất máy móc. Trong video của bản nhạc này ta sẽ thấy computers và các máy móc người khuyết tật dùng, và nghe tiếng giọng nói computer, là giọng mà các ngưởi khiếm thị nghe khi dùng phần mềm cho người khiếm thị.

Cám ơn anh Trần Bá Thiện đã giới thiệu bản nhạc và link. Mình mong là tất cả chúng ta trên Đọt Chuối Non sẽ quan tâm hơn đến đời sống của các bạn khuyết tật. Mình cũng mong có sự đóng góp và hướng dẫn thường xuyên của các bạn khuyết tật, vì mình thì hơi sáng trong một số chuyện, nhưng thật là tù mù về các vấn đề liên hệ đến các bạn khuyết tật. Mình rất muốn được biết thêm về cảm xúc, nhu cầu, ước muốn, công việc, thử thách, và những giấc mơ của các bạn. Và mình nghĩ rằng đa số các bạn Đọt Chuối Non cũng suy nghĩ như mình. Cám ơn các bạn nhiều lắm.

Toàn văn, kể cả lời nhạc, có dưới video link. Các bạn có thể dịch như là một English Challenge hôm nay.

Chúc mọi người một ngày vui.

Mến,

Hoành
.

.

(The New) WCAG 2.0 Theme Song
“We want to show you the WCAG”
By David MacDonald

Intro by “Sharky” the ScreenReader: [Spoken]

Sharky: “W-C-A-G, WCAG, I’m a cool DJ, SHARKY, SH-SH-SH-SHARKY, Hey I’m going crazy with this cool beat, I have much better rythym since you installed that new quantizing program. Do you want to dance?

David: No Sharky, we’ve got to get going on this song, you can dance while I sing but don’t pull yourself out of the wall socket again.

[Singing]

we’re gonna to write a new specification
it’s gonna work with the tool of verification
gonna be accessible
gonna make it testable
WCAG, WCAG

gonna make the web understandable
make it perceivable write it tangible
when its interoperable
the web will be unstoppable
WCAG, WCAG

We’re gonna show you the WCAG
We’re going to show you what this world can be
We’re going to show you the WCAG
It’s not a heavy load
to open up your code
and write the WCAG, WCAG

[Spoken]

Sharky: Hey David, I heard a guy on TV say that he’s the fastest rapper in the world, but I blow him away, watch this…[Sharky raps at 250 words a minute, then back to normal speed]…I’m a cool DJ, Sharky, WCAG…How’s that David, am I a cool rapper now?

David: Sharky, I couldn’t understand a word you said.

Sharky: Most of my blind friends understand everything I speak at that speed, would … you… like… me…to…speak…really…slow…for…you…David?

David: Very funny, c’mon let’s do this verse.

[Singing]

We’re gonna make the web a better place
For every ability and every race
Even if you’re surfing from outer space
you’ve got the WCAG, WCAG

Repeat Chorus

David Raps (uhh sort of):
So let me tell you what the WCAG is and what the WCAG’s not
The WCAG is a set of tools
Comes with a set of rules
Helps your web site
Come to life
For people with other abilities
And sensabilities
So when they hit you online
They can have a good time
Don’t matter if they’re blind
Or if they have to sign
Or if their hands start to shake
With every move they make
They can easily figure out
What you are talking about
When you follow the principles that we’re gonna lay out

Sharky:
Principle 1: Content must be Perceivable
Principle 2: Content and controls must be Understandable
Principle 3: Interface elements in the content must by Operable
Principle 4: Content must be Robust, enough to work with current and future technologies

[spoken]

Sharky:Hey your music is much more funky since you moved out of the suburbs and started hanging out downtown on street corners. I like the other theme song but it sounded a bit too unplugged and I’ve never been crazy about an unplugged sound, I like techno geek music where computers do everything and humans don’t play any instruments. Ithink it is a lot more organic when music is played buy genuine computers. When humans play it sounds so unemotionable and fake.

David: We’ll that’s just because you’re a bunch of ones and zeros there big guy.

Sharky: David, that was very mean of you to say that, you know I’ve always been very sensitive out my binary genetic coding, it’s always been a source of great emotional insecurity for me.

David: Oh, c’mon Sharky, you know I love you man, and besides, you are an awesome rapper, man you should go into American Idol.

Sharky: I’m going to be a star, I can see the headlines now, Sharky wins American Idol for people with disabilities.

Daily English Discussion–Thursday, June 11, 2009

englishchallenge
Hi everyone,

Here are some news articles for our discussion today.

Internet growth corrupting the youth, say parents

The “information superhighway” is supposed to spread knowledge, but parents in poor rural communities find their children use it more for smut and video games.

It’s only 9 a.m., but groups of secondary school students between 12 and 15 years old are already huddled around computers at an Internet shop in the mostly-rural Dien Ban District, Quang Nam Province.

Some of them are watching pornography, others are chatting online.

A ninth-grader from Dung Si Dien Ngoc Secondary School, who is chatting with a local girl, tells his friend that he thinks the girl is “hot” and he’ll try to seduce her. He says he thinks she’s willing to go out with him. The subtext is that he thinks she’s willing to do much more than just go out with him.

After chatting with the girl, the boy accesses a forum of students from Da Nang. “Let’s see if the city kids have more interesting things going on than around here,” he says.

Another Internet shop nearby is packed with local students all morning. Some stand outside cursing harshly because there are no free computers. Obscenities mix with sounds of gun fire, screams and blood-splattering from the online games in the shop.

The establishment’s owner says he opened the shop nearly four years ago with 20 computers, and he often stays open until 10 p.m. He is about to buy more computers to meet higher demand during the summer.

With the province’s great outdoors – terraced rice fields, green mountains and cool swimming holes – just waiting to be explored by adventurous kids on their summer break, many youngsters will opt to sit in front of the screen and surf the net instead.

What do you say to that?
.

Students burdened by study fees
17:03′ 09/06/2009 (GMT+7)

VietNamNet Bridge – Fees for finals exams unexpectedly raised to 500,000, fines imposed if students pay tuition fees late – students are fed up with the spontaneous and high fees set by universities.

When returning to school to prepare for repeating the final exams, T and his friends at the HCM City Food Industry College were surprised when they read the college’s notice which stipulated a surprisingly high fee for the exams.

The notice said that the students of some training courses who failed the final exams last year have to pay the fee of 500,000 to repeat the final exams. Meanwhile, the fee for sitting for the final exams was 300,000 dong only in previous years.

The college stated that this would be the last exam it organised for the said students. If students do not register to sit for the exams, the college will not be responsible for any claims the students make later.

Explaining the sharp increase in the final exam fee, Doan Le Ngoc Phi Lan, who leads the training division of the college, said that the fee was set based on the regulation on internal spending which went into effect on March 1, 2009.

Lan said that the sum of money was set after the college calculated necessary expenses such as goods price increases and increases in pay of lecturers.

What do you think about the exam fees? Should school have exam fees to begin with? What is the logic for it? What if a student doesn’t have money for the exam? Is there any way for him to obtain a fee waiver from the school?

If the fee is legitimate (by common sense), then what should be a reasonable amount for the fee? How to calculate it reasonably? Is the way to calculate as described in the article good enough?
.

YESTERDAY’S CHALLENGE

Thanks, all, for translating the three Phil Collins songs. Chi Hue is a little busy but she will comment on your work when she get a chance.
.

TODAY’S CHALLENGE

We have two new articles for discussion up there, and the transcript of the WCAG 2.0 theme song video. These are good for translation exercise. Anyone wants to give it a shot?

That’s it for now. Have a great day, everyone.

Hoanh

Vùng đất hoang sơ của trực giác

intuition
Sáng tạo là nơi chưa từng có ai đặt chân đến. Bạn phải rời bỏ thành phố tiện nghi của bạn và tiến vào vùng đất hoang sơ của trực giác.

Đặng Nguyễn Đông Vy dịch

.

The creative is the place where no one else have ever been. You have to leave the city of your comfort and go into the wilderness of your intuition.

Alan Alda

Tập trung vào chính mình

focus
Một số người phung phí thời gian chờ người ta thỏa mãn mong đợi của mình.
Chúng ta quá lo lắng về điều người khác làm đến nỗi chúng ta không làm bất cứ điều gì cho chính mình.
Điều người khác làm không quan trọng bằng điều bạn đang làm.
Hãy tập trung vào điều bạn làm, vào công việc của bạn; chứ không phải vào người khác.

Phạm Kiêm Yến dịch

.

Focus On Yourself

Some of us waste our time waiting for people to live up to our expectations.
We are so concerned about what others are doing that we don’t do anything ourselves.
Its not so important what others are upto; compared to what you are doing.
Focus on what you do, your work; Not on others.

Vận Tốc Thời Gian

Mỗi khi ngồi trước màn hình vi tính, nhìn chiếc đồng hồ cát di động trên tay mình, tôi lại rùng mình với ý niệm thời gian.
sand_clockVới mỗi người, thời gian là vô hình, nhưng luôn hiện hữu, và đang dần vơi.

Thời gian đang nhắc nhở người đời bằng những biến tấu khác nhau.

Là bóng cây, là mặt trời của người cổ đại.
Là giọt nước, là hạt cát của người phương Đông.
Là chiếc kim bằng kim loại bé tí của người Thuỵ Sĩ.
Là hương vòng ngự dụng sang trọng của vua triều Lý.

Thời gian khách quan, rộng rãi, bao dung với người này mà cũng riết róng, keo kiệt, dứt khoát với người kia.

Đã có những cách nhìn thời gian khác nhau.

Có khi là một khối tuần hoàn vô thuỷ vô chung không qua đi, không trôi mất.Khi ấy đời người thật bé nhỏ.

Danh sĩ Nguyễn Công Trứ một đời lấp bể dời non, một đời thơ túi rượu bầu, một thuở công hầu khanh tướng…vậy mà cũng có lúc than thở:

    Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy
    Kiếp phù du trông thấy cũng nực cười.

Hoàng đế Tự Đức, một quân vương, một học giả, đã từng khát vọng vĩnh cửu hoá đời mình bằng Khiêm Lăng vĩnh viễn phiến trăng thiên cổ bóng tùng Vạn Niên mà cũng chua xót một kiếp con người:

    Đời người như bóng phù du
    Sớm còn tối mất công phu lỡ làng!

Cho dù tự tin với thời gian vô tận, hết ngày này còn ngày khác nên hãy được một ngày vui một ngày thì người xưa cũng không khỏi thấy đời người là quá ngắn!

ruaVới người thời nay, thời gian mang hình hài tuyến tính.

Thời gian riết róng chảy về phía ngày mai.
Và con người cũng từ dương vô cùng đến âm vô cùng!

Thi sĩ Xuân Diệu đã từng rên rỉ:

    Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi.

Vậy phải ứng xử như thế nào với quỹ thời gian mình đang có để khỏi xót xa ân hận?

Có một châm ngôn nổi tiếng:

    “ Các vĩ nhân cũng chỉ có 24 giờ trong một ngày”

Một kiểu qui đồng mẫu số thật đắc địa!

Đứng trước sự giám sát khắc nghiệt của tên lính có tên là Thời Gian, ứng xử của bạn như thế nào?
thoigian
Nếu bạn miễn dịch với thời gian, nếu cứ thong thả mà đi vì mọi bước chân đều đưa đến Rô Ma (Rome) thì lời khuyên giành cho bạn là : Nhanh lên!

Còn nếu bạn bị vi rút thời gian xâm nhập, vắt chân lên cổ mà chạy, không biết về đâu và đến đâu thì lời khuyên giành cho bạn là: Chậm lại!

Một đối song cần thiết, vì sao?

Vấn đề không phải ở thời gian, cũng không phải ở vận tốc.
Mà vấn đề là ở vận tốc thời gian!

Tỉ số của quãng đường và thời gian là cách tính vận tốc.
Còn cách tính vận tốc thời gian?

Tôi cho rằng đó là tỉ số của tri thức, nhân cách và thời gian.

Mỗi người đều được Thượng Đế ban cho cùng một mẫu số, giá trị của phân số đến đâu?
Tuỳ thuộc vào ứng xử của bạn.

Nguyễn Tấn Ái

Thay đổi mình để đổi thay thế giới

king
Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua trị vì một đất nước phồn thịnh. Một lần, nhà vua vi hành đến vài vùng đất xa xôi trong vương quốc của mình.

Khi nhà vua trở về hoàng cung, vua than phiền rằng bàn chân ngài rất đau đớn vì đó là lần đầu ngài đi một chuyến dài đến thế, mà con đường lại lởm chởm và đầy đá. Rồi nhà vua yêu cầu thần dân trải da thuộc từng con đường trong toàn bộ vương quốc. Để làm được điều này, dứt khoát cần đến hàng ngàn bộ da bò, và phải tiêu tốn một số tiền khổng lồ.

Sau đó, một cận thần khôn ngoan lấy hết cam đảm tâu với vua: “Sao bệ hạ phải chi một số tiền không cần thiết? Sao bệ hạ không cắt một mảnh nhỏ da thuộc vừa đủ phủ lên chân ngài thôi?”

Nhà vua bất ngờ, nhưng sau đó ngài đồng ý với lời đề nghị, và làm một “đôi giày” cho ngài.

Câu chuyện này là một bài học có giá trị thực tế trong cuộc sống: Để làm cho thế giới này thành một nơi hạnh phúc để sống, tốt hơn bạn nên thay đổi chính bạn–trái tim bạn, chứ không phải thế giới.

Khi chúng ta thay đổi trái tim mình, thế giới sẽ thay đổi.

Phạm Kiêm Yến dịch

.
ancientshoes

Change Yourself to Change the World

Once upon a time, there was a king who ruled a prosperous country. One day, he went for a trip to some distant areas of his country.

When he was back to his palace, he complained that his feet were very painful, because it was the first time that he went for such a long trip, and the road that he went through was very rough and stony. He then ordered his people to cover every road of the entire country with leather. Definitely, this would need thousands of cows’ skin, and would cost a huge amount of money.

Then one of his wise servant dared himself to tell the king, “Why do you have to spend that unnecessary amount of money ? Why don’t you just cut a little piece of leather to cover your feet?”

The king was surprised, but he later agreed to his suggestion, to make a “shoe” for himself.

There is actually a valuable lesson of life in this story: To make this world a happy place to live, you better change yourself – your heart; and not the world.

When we change our hearts, the world will change.

Anonymous

Lao vào may rủi

takearisk
Cười là chấp nhận có thể bị xem như người điên.

Khóc là chấp nhận có thể bị xem như đa cảm.

Với tay đến người khác là chấp nhận có thể bị ràng buộc.

Tỏ bày cảm xúc là chấp nhận có thể cởi bày con người thật của mình.

Đưa ý tưởng và giấc mơ của mình cho đám đông là chấp nhận có thể mất mát.

Yêu là chấp nhận có thể không được yêu lại.

Sống là chấp nhận có thể chết.

Hy vọng là chấp nhận có thể tuyệt vọng.

Thử là chấp nhận có thể thua.

Người không chấp nhận rủi may,
không làm gì cả,
không có gì cả,
và không là gì cả.

Họ có thể tránh khổ đau và buồn rầu,
nhưng họ không thể học, không thể cảm xúc, không thể thay đổi,
không thể trưởng thành, không thể yêu, và không thể sống.

Phải chấp nhận may rủi, bởi vì
hiểm họa lớn nhất trên đời là không lao vào rủi may nào cả.

Chỉ người chấp nhận may rủi mới có tự do.

Trần Đình Hoành dịch

.
takearisk1
Take a Risk

“To laugh is to risk being a fool.
To weep is to risk appearing sentimental.
To reach out to another is to risk involvement.
To express feelings is to risk exposing your true self.
To place your ideas, your dreams, before the crowd is to risk their loss.
To love is to risk not being loved in return.
To live is to risk dying.
To hope is to risk despair.
To try is to risk failure.
The person who risks nothing,
does nothing,
has nothing,
and is nothing.
They may avoid suffering and sorrow,
but they simply cannot learn, feel, change,
grow, love or live.
Risks must be taken, because
the greatest hazard in life is to risk nothing.
Only a person who risks is free.

– Leo Buscalia