Lần đầu tiên tàu hàng từ VN đi thẳng đến Mỹ – Ngày 3.6 đã diễn ra 2 sự kiện lớn trong lịch sử hàng hải VN, đó là đón chiếc tàu container lớn nhất Việt Nam và khai trương dịch vụ vận chuyển siêu hạng lần đầu tiên từ Việt Nam sang Mỹ.
Làm việc chính nghĩa, không sợ hi sinh – Ngày 4-6 tại TP.HCM, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức cuộc gặp mặt với 15 cá nhân và đại diện một gia đình có thành tích công tác đấu tranh chống tham nhũng thời gian qua.
Tài nguyên miễn phí cho giáo viên – http://www.giaovien.net là nơi hỗ trợ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các giáo viên trong công tác giảng dạy. Toàn bộ các tài nguyên, hỗ trợ trên website đều được thực hiện hoàn toàn miễn phí với tiêu chí dễ dàng tiếp cận và chia sẻ.
John Denver (31/12/ 1943 –12/10/ 1997) là một trong những nghệ sĩ tiếng tăm được yêu mến nhất thế giới. Denver nổi tiếng không chỉ như một ca sĩ -nhạc sĩ chuyên về nhạc đồng quê – nghệ sĩ nhạc rock, mà còn là diễn viên, nhà hoạt động môi trường và nhà từ thiện. Nhạc của John đã trải dài 4 thập niên kể từ album đầu tiên ra mắt vào năm 1969, tồn tại qua nhiều khuynh hướng và dòng nhạc, và đem lại nhiều giải thưởng âm nhạc cao và vinh dự cho người nghệ sĩ tài hoa này.
John Denver sinh ở Roswell, New Mexico, có tên khai sinh là Henry John Deutschendorf, Jr., là con của một sĩ quan không lực Mỹ thuộc gia đình gốc Đức, rất nghiêm khắc với con cái. Chính gia đình bên ngoại là những người Thiên chúa Giáo Ireland và Scotland đã khuyến khích và khơi dậy tình yêu âm nhạc nơi John với cây đàn ghi ta bà ngoại tặng năm ông 12 tuổi.
Từ năm 12 tuổi John đã học chơi đàn guitar và đến khi vào đại học đã chơi rất hay ở các câu lạc bộ địa phương.
Vì nghề nghiệp của cha, gia đình thường di chuyển và sống ở nhiều nơi như Arizona, Alabama, Texas, John rất khó kết bạn và hòa hợp với các bạn đồng trang lứa. Sau này, chính âm nhạc, khả năng đàn hát đã giúp cậu bé sống nội tâm có được nhiều bạn hơn. Năm thứ ba ở trường Trung học Arlington Heights ở Forth Worth, Texas, John bỏ học, lái xe của cha lên California để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Tuy nhiên khi bố bay đến đó, cậu vâng lời quay về học ở trường cũ và tốt nghiệp trung học. Năm 1963, chàng sinh viên 20 tuổi, rời bỏ giảng đường ngành Kiến trúc ở ngôi trường Đại học Texas Technological College một mình lên Los Angeles, California, trung tâm sôi động của các hoạt động âm nhạc.
Denver hát trong các câu lạc bộ nhạc Folk đầy khói thuốc dưới tầng hầm; đến năm 1965 tham gia ban nhạc folk Chad Mitchell Trio, sau đổi tên thành Mitchell Trio. Với vai trò ca sĩ chính của ban nhạc rất được mến mộ, John đã trau chuốt được tài ca hát và phát triển phong cách sáng tác độc đáo của riêng mình. Năm 1969, Denver từ bỏ ban nhạc và theo đuổi sự nghiệp hát solo, đồng thời ra mắt album đầu tay cho hảng RCA Records, trong đó có bài Leaving On A Jet Plane, được Peter, Paul, và Mary thu âm; bài hát này thành bài hát nổi tiếng xếp hạng 1 trên Billboard 100.
Không đầy 2 năm sau,John tiếp tục nổi danh như một ngôi sao hàng đầu của thập niên 70 trên bảng xếp hạng với những bài như “Take Me Home, Country Roads,” “Rocky Mountain High,” “Sunshine On My Shoulders,” “Annie’s Song,” “Back Home Again,” “Thank God I’m A Country Boy,” and “Calypso,”
Những chuyến lưu diễn qua nhiều nước trên thế giới của John và mỗi album mới phát hành lại được nhiều fan say mê và nồng nhiệt đón mừng. Denver có 14 album vàng và 8 album bạch kim ở Mỹ và không ít album vàng, bạch kim ở nhiếu nước khác
Có hai album vàng được Denver thu âm vào năm 1970: “Whose Garden Was This?” và “Take Me To Tomorrow”, là cảm hứng sáng tác của ông trong khi lái xe giong ruỗi trên những nẻo đường Trung Tây của nước Mỹ. Đặc biệt, bài hát “Whose Garden Was This?” là bài đầu tiên mà ông gửi đi một thông điệp về môi trường và nhân ái trong loạt bài hát về môi trường của ông.
Các fan hưởng ứng ngay các thông điệp này trong các bài hát, các buổi trình diễn live của John, họ ra sức thúc đẩy và xúc tiến các hoạt động về môi trường, trái đất, hòa bình và từ thiện.
Những bài hát trữ tình, ca từ đẹp như một bài thơ, với những hình ảnh quen thuộc dung dị của quê nhà, mà rất nên thơ, êm ái, hữu tình và sâu lắng, đi vào lòng người nghe, khiến những người xa quê hương thấy lòng thổn thức:
” Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ
Nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương?
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn” ( Chế Lan Viên )
Hãy lắng nghe những giai điệu của John Denver về :
Những ngọn núi, những hàng cây xưa, dòng sông quê hương, ánh trăng mờ ảo lung linh, tiếng mẹ gọi buổi sớm mai, kỷ niệm ùa về, lệ bỗng tràn lên khóe mắt, ta chợt nhớ rằng đang cách xa quê nghìn trùng, những nẻo đường quê thân yêu ơi hãy đưa ta về với quê nhà ( Take Me Home Country Road ).
Ông đã đoạt được nhiều giải thưởng như Country Music Asssociation Entertainer of the Year vào năm 1975; Emmy cho Best Variety or Musical Special năm 1977; Giải Bình Chọn của Nhân Dân 1977 và Đệ Nhất Thi Nhân bang Colorado 1977; giải thưởng Carl Sandburg năm 1983. Đặc biệt, John đã được giải thưởng Âm Nhạc danh giá Albert Schweitzer năm 1993, và vinh danh trong Bảo Tàng Âm Nhạc năm 1996.
Niềm đam mê xây dựng một cộng đồng quốc tế hiểu biết nhau ( Đông Tây) và âm nhạc không biên giới thúc đẩy ông làm một cánh én đầu tiên của mùa xuận, mở đường đến trình diễn ở những vùng đất từng là thù địch với đất nước của ông. Năm 1985, ông được Hội Nhạc Sĩ Liên Xô lúc bấy giờ mời sang biểu diễn, và đã làm xúc động người nghe toàn thế giới với bài hát ““Let Us Begin ” thu âm cùng một nghệ sĩ Nga (What Are We Making Weapons For?) . Ông còn trở lại với 2 chuyến lưu diễn ở nước này vào năm 1986, và 1987 để hoạt động từ thiện cho nạn nhân của thảm họa Chernobyl ), và đây cũng là những hoạt động trao đổi văn hóa đầu tiên trong bang giao 2 nước Mỹ Nga.
Ông cũng là nghệ sĩ phương Tây đầu tiên sang Trung quốc trong chuyến lưu diễn nhiều thành phố. Ông ngạc nhiên bởi bài hát “ Country Roads” nổi tiếng của ông viết ở phương Tây rất được ưa chuộng bởi người dân nước này.
John cũng đã đóng góp tài năng vào nhiều hoạt động từ thiện và môi trường bền vững cho các dự án cứu trợ Đói Nghèo của World Hunger, nhiều lần sang Châu Phi trong thập niên 80, tận mắt chứng kiến những đau khổ của nạn nhân, và đề xuất các giải pháp với các lãnh đạo Châu Phi, cũng như các hoạt động gây quỹ cho UNICEF v.v và nhận rất nhiều giải thưởng vinh danh những người xuất sắc về hoạt động nhân đạo.
Ngày nay, hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, xưa và nay, vẫn tiếp tục say mê các ca khúc nhạc đồng quê cũa người nhạc sĩ –ca sĩ lớn – người không biết mệt mỏi trong những nỗ lực làm gần nhau hơn thế giới Đông -Tây, kêu gọi con người quên đi thù hận và xung đột màu da, chính trị và tôn giáo. Và trên hết tiếng hát, giai điệu và ca từ của âm nhạc John Denver về tình yêu quê hương, cuộc sống, thiên nhiên, lòng nhân ái, vẫn làm rung động tâm hồn người nghe và là nguồn cảm hứng mạnh mẽ của biết bao người trên thế giới.
Sau đây mời các bạn thưởng thức ba bài hát nổi tiếng do chính John Denver sáng tác và trình bày
1. TAKE ME HOME COUNTRY ROAD
Almost heaven, West Virginia
Blue Ridge Mountains
Shenandoah River –
Life is old there
Older than the trees
Younger than the mountains
Growin like a breeze
Country roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mountain momma
Take me home, country roads
All my memories gathered round her
Miners lady, stranger to blue water
Dark and dusty, painted on the sky
Misty taste of moonshine
Teardrops in my eye
Country roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mountain momma
Take me home, country roads
I hear her voice
In the morning hour she calls me
The radio reminds me of my home far away
And driving down the road I get a feeling
That I should have been home yesterday, yesterday
Country roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mountain momma
Take me home, country roads
Country roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mountain momma
Take me home, country roads
Take me home, now country roads
Take me home, now country roads
2. SUNSHINE ON MY SHOULDERS
Sunshine on my shoulders makes me happy
Sunshine in my eyes can make me cry
Sunshine on the water looks so lovely
Sunshine almost always makes me high
If I had a day that I could give you
I’d give to you a day just like today
If I had a song that I could sing for you
I’d sing a song to make you feel this way
Sunshine on my shoulders makes me happy
Sunshine in my eyes can make me cry
Sunshine on the water looks so lovely
Sunshine almost always makes me high
If I had a tale that I could tell you
I’d tell a tale sure to make you smile
If I had a wish that I could wish for you
I’d make a wish for sunshine all the while
Sunshine on my shoulders makes me happy
Sunshine in my eyes can make me cry
Sunshine on the water looks so lovely
Sunshine almost always makes me high
Sunshine almost all the time makes me high
Sunshine almost always
3. LEAVING ON A JET PLANE
All my bags are packed
I’m ready to go
I’m standing here outside your door
I hate to wake you up to say goodbye
But the dawn is breaking
It’s early morn
The taxi’s waiting
He’s blowin’g his horn
Already I’m so lonesome
I could die
So kiss me and smile for me
Tell me that you’ll wait for me
Hold me like you’ll never let me go
cause I’m leaving on a jet plane
Don’t know when I’ll be back again
Oh babe, I hate to go
Theres so many times I’ve let you down
So many times I’ve played around
I tell you now, they don’t mean a thing
Evry place I go, I’ll think of you
Evry song I sing, I’ll sing for you
When I come back, I’ll bring your wedding ring
So kiss me and smile for me
Tell me that you’ll wait for me
Hold me like you’ll never let me go
cause I’m leaving on a jet plane
Don’t know when I’ll be back again
Oh babe, I hate to go
Now the time has come to leave you
One more time
Let me kiss you
Then close your eyes
I’ll be on my way
Dream about the days to come
When I won’t have to leave alone
About the times, I won’t have to say
Oh, kiss me and smile for me
Tell me that you’ll wait for me
Hold me like you’ll never let me go
cause I’m leaving on a jet plane
Don’t know when I’ll be back again
Oh babe, I hate to go
But, I’m leavin on a jet plane
Don’t know when I’ll be back again
Oh babe, I hate to go
Như thường lệ, Nhạc Xanh hoan nghênh các bạn chia sẻ lời dịch các bài hát mình ưa thích.
Thân ái chúc các bạn một ngày vui, dào dạt tình yêu miền thôn quê, hồn quê và quê hương đất nước mình nhiều hơn với những giai điệu nhạc đồng quê
Let’s continue the discussion on our future plan. Since no one seems to contradict me on my last message, I think we can come to some compromise for the time being, to see how it goes.
I think we can just make one page called “Discussion In English” and put the Daily English Challenge as a section of that page. In that way, we still have the challenge and talk about English a bit each day, but we can be sure that the “challenge” will have the overall effect of the “English only” method we use in the “discussion” page. And we can make the challenge at the entry and intermediate levels. Advanced people don’t need it.
But I need someone to help me handle that section. Any volunteer? If there is no volunteer, I will ask chị Huệ if we can invite some English teacher(s) who is/are willing to help.
Thanks a million in advance.
YESTERDAY’S CHALLENGE
Thank you very much, Thai Ha, for answering. That is a good translation, nothing to fix.
I need to go over Psalm 23 again to emphasize some important writing techniques. This Psalm was written almost 3 thousand years ago, but it is still the standard for today’s writing. That is why it is so famous.
Let’s look at it again:
The LORD is my shepherd, I shall not be in want.
He makes me lie down in green pastures,
he leads me beside quiet waters,
he restores my soul.
He guides me in paths of righteousness
for his name’s sake.
Even though I walk
through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil,
for you are with me;
your rod and your staff,
they comfort me.
You prepare a table before me
in the presence of my enemies.
You anoint my head with oil;
my cup overflows.
Surely goodness and love will follow me
all the days of my life,
and I will dwell in the house of the LORD
forever.
1. Simple words. There is no complex word in this poem. The entire poem has only one 3-syllable word “righteousness” and, even that, this is a very well-known word–everyone is familiar with it.
2. Concrete words and ideas.
* the Lord is my shepherd. (Not, the Lord is my creator).
* I shall not be in want. (Not, I shall not be poor).
* He makes me lie down in green pastures. (Not, he gives me good rest).
* He leads me besides quiet waters. (Not, he gives my security and peace).
* He restores my soul (“My soul” happens to be an abstract word, but the sentence tries to make it concrete by using the word “restores”, like restoring a broken house).
* He guides me in paths of righteousness (Again, “righteousness” happens to be an abstract word, but the word “paths” helps make it concrete.
* Even though I walk through the valley of the shadow of death (Not, even though I am in trouble).
* I will fear no evil. (This clause is intentionally left abstract, to weaken the sense of “evil”).
* For you are with me. (Not, for you always care about me).
* Your rod and your staff, they comfort me. (Not, you give me protection and give me peace).
* You prepare a table before me, in the presence of my enemy. (Not, you give me courage and calmness when I am under attack).
* You anoint my head with oil. (Not, you make me your chosen one).
* My cup overflows. (Not, you give me more than I need).
* Surely goodness and love will follow me all the days of my life. (“Goodness” and “love” are abstract words made concrete by the term “follow”).
* And I will dwell in the house of the Lord forever. (Not, I will dwell in heaven forever).
3. Short, simple, clear sentences. Ex: The lord is my shepherd, I shall not be in want.
4. Present tense. Ex: Your rod and your staff, they comfort me.
5. Indicative mood, active voice. Ex: He makes me lie down in green pastures.
5. Using images and pictures. We can see that the entire poem is all images and pictures.
These are standards of writing, brothers and sisters. Keep these in mind. Kalil Gibran took these standards to the utmost, by concreting every single abstract idea.
TODAY’S CHALLENGE
OK, here is today’s challenge, everyone.
Please translate the following news article into Vietnamese.
Obama Reaches Out to Muslim World
By MARK S. SMITH
CAIRO (June 4) — Quoting from the Quran for emphasis, President Barack Obama called for a “new beginning between the United States and Muslims” Thursday and said together, they could confront violent extremism across the globe and advance the timeless search for peace in the Middle East.
“This cycle of suspicion and discord must end,” Obama said in a widely anticipated speech in one of the world’s largest Muslim countries, an address designed to reframe relations after the terrorist attacks of Sept. 11, 2001, and the U.S.-led war in Iraq.
The White House said Obama’s speech contained no new policy proposals on the Middle East. He said American ties with Israel are unbreakable, yet issued a firm, evenhanded call to the Jewish state and Palestinians alike to live up to their international obligations.
In a gesture to the Islamic world, Obama conceded at the beginning of his remarks that tension “has been fed by colonialism that denied rights and opportunities to many Muslims, and a Cold War in which Muslim-majority countries were often treated as proxies without regard to their own aspirations.”
Đây là tín ngưỡng đơn giản của tôi. Không cần thánh đường, không cần triết lý phức tạp. Khối óc của chính chúng ta, trái tim của chính chúng ta là thánh đường, và triết lý là lòng nhân hậu.
Phạm Kiêm Yến dịch
.
This is my simple religion. There is no need for temples; no need for complicated philosophy. Our own brain, our own heart is our temple; the philosophy is kindness.
Tù trưởng Sioux, Ngựa Cao Tasunke Wankatuya (1852-1931)
Chào các bạn,
Năm 1887, trưởng lão Yellow Lark (Chiền Chiện Vàng) của bộ lạc da đỏ Sioux đã dịch bài cầu nguyện truyền thống của người Sioux sang tiếng Anh và bản dịch đã trở thành lời cầu nguyện quen thuộc tronng nhiều nhà thờ ở Mỹ.
Lời cầu nguyện thấm đầy tâm linh trong trẻo, khiêm tốn, sâu sắc và giản dị. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu, và hình dung rằng, những người da đỏ sống hòa mình trong tranh đấu với thiên nhiên và với các bộ tộc khác để sinh tồn rất vất vả. Và họ cất nguyện những lời tha thiết ấy!
Chúc các bạn một ngày trong trẻo 🙂
Hiển.
.
Lời Cầu Nguyện với Đấng Tối Cao
Ôi Đấng Tối Cao,
Giọng của Ngài con nghe trong tiếng gió,
Hơi thở của Ngài đem sự sống cho toàn thế giới.
Hãy nghe con khẩn nguyện,
Con cần sức mạnh và khôn ngoan của Ngài.
Hãy cho con bước đi trong vẻ đẹp diệu kỳ,
và khiến đôi mắt con luôn đắm say cảnh mặt trời lặn đỏ tím.
Khiến đôi bàn tay con kính trọng những thứ ngài đã tạo ra
và đôi tai con nhanh nhạy nghe thấy giọng nói của ngài.
Cho con khôn ngoan để con có thể hiểu được những điều
Ngài đã dạy cho dân tộc của con.
Giúp con bình tĩnh và mạnh mẽ
đối diện tất cả những gì đến với con.
Cho con học những bài học Ngài đã dấu kín
trong mỗi chiếc lá và mỗi phiến đá.
Giúp con tìm tư tưởng thanh khiết
và hành động với tâm nguyện giúp đở mọi người.
Giúp con có được từ tâm
mà không bị lôi cuốn theo cảm xúc của người khác.
Con xin có sức mạnh, không phải để mạnh hơn anh em của con,
mà để chiến đấu với kẻ thù lớn nhất của con
– Chính con (Những sợ hãi và nghi ngờ của con).
Khiến con luôn sẵn sàng đến gặp Ngài
với đôi bàn tay sạch và đôi mắt nhìn thẳng.
Để khi đời con tàn phai, như hoàng hôn đang phai tàn,
linh hồn con có thể đến với Ngài chẳng xấu hổ chi.
Nguyến Minh Hiển dịch
.
Great Spirit Prayer
(A Native American Prayer by Lakota Sioux Chief Yellow Lark)
Oh, Great Spirit, whose voice I hear in the wind,
Whose breath gives life to all the world.
Hear me; I need your strength and wisdom.
Let me walk in beauty,
and make my eyes ever behold the red and purple sunset.
Make my hands respect the things you have made
and my ears sharp to hear your voice.
Make me wise so that I may understand
the things you have taught my people.
Help me to remain calm and strong
in the face of all that comes towards me.
Let me learn the lessons you have hidden in every leaf and rock.
Help me seek pure thoughts and act with the intention of helping others.
Help me find compassion without empathy overwhelming me.
I seek strength, not to be greater than my brother,
but to fight my greatest enemy
– Myself (My fears and my doubts).
Make me always ready to come to you with clean hands and straight eyes.
So when life fades, as the fading sunset,
my spirit may come to you without shame.
~ (translated by Lakota Sioux Chief Yellow Lark in 1887)
published in Native American Prayers – by the Episcopal Church. ~
Làm thế nào để tiếp thu được nhiều kiến thức? Chúng ta có thể thấy sự khác biệt rất rõ giữa mọi người. Hai sinh viên ra trường cùng bằng cấp, nhưng sau một thời gian thì kiến thức 2 người khác nhau hoàn toàn, một người thì vẫn cứ tù mù, trong khi người kia thì thông thái ra bội phần, và người tù mù lại có thể là người ra trường với hạng cao hơn. Hai người cùng vào làm một hãng, cùng một lúc, cùng một loại công việc, một người thì lên vù vù, một người thí cứ ì ạch một chỗ. Điều gì đã xảy ra?
Có nhiều cách để lý giải hiện tượng này trong thực tế, nhưng hai điểm quan trọng nhất để lý giải là, thứ nhất, khả năng làm việc chung với mọi người và, thứ hai, khả năng tiếp thu kiến thức. Và hai điều này, thực ra liên hệ mật thiết với nhau.
Chúng ta nghĩ là cứ học nhiều, như là đọc sách nhiều, thì có nhiều kiến thức. (Học ở đây nói theo nghĩa hẹp—ngồi xuống dở sách ra học hay nghiên cứu điều gì đó). Chúng ta thường nghĩ rằng tiếp thu kiến thức là tích cực nhồi kiến thức vào đầu, như là mang từng bao gạo vào kho gạo cho đầy. Đó đúng là một cách tiếp thu kiến thức. Nhưng cách đó vừa chậm vừa mệt (Vác mấy bao tạ nhất định là phải mệt, phải không các bạn. :-)).
Thực ra, kíến thức như ánh sáng mặt trời, chiếu tự nhiên trên vạn vật. Tâm trí là căn nhà dưới ánh mặt trời. Chỉ cần mở toang hết các cánh cửa lớn nhỏ thì ánh sáng ùa vào tràn ngập, chiếu sáng từng ngỏ ngách tăm tối trong nhà. Cách tiếp thu kiến thức như vậy vừa nhanh, vừa nhẹ, vừa dễ, vừa hiệu lực, phải không các bạn?
Tiếp thu kiến thức không phải là ì ạch khiêng kiến thức vào nhà kho, mà là mở toang mọi cánh cửa để kiến thức ùa vào. Hai cách tiếp thu này khác nhau, và có thể làm cho kiến thức của hai người khác nhau như 100 và 1 đó các bạn. Không thể xem thường được.
Nhưng điều gì là các cánh cửa tâm trí? À, câu này trả lời thì hơi mệt, vì danh sách thì quá dài. Chúng ta cần nghiên cứu một cách nhớ ngắn gọn hơn. Câu trả lời ngắn nhất và đầy đủ nhất là “cái tôi”, nhưng lại quá trừu tượng, cho nên ta cần phải cụ thể hóa “cái tôi” trong một vài thí dụ điển hình. Nói chung là: Tất cả những gì liên hệ đến việc định hình “Tôi”—định hình bạn là ai—đều là các cánh cửa có thể đóng kín tâm trí mù lòa hay mở rộng cho ánh sáng trí tuệ.
Ví dụ:
• Bằng cấp: Tôi đã có tiến sĩ, chỉ người có tiến sĩ trở lên mới có gì đáng cho tôi chú tâm nghe.
• Tuổi tác: Tôi đã thất thập cổ lai hi, con ruồi bay qua là biết ruồi đực hay ruồi cái. Mấy đứa con nít nói bậy bạ phiền quá.
• Danh tiếng: Tôi đức cao danh trọng, mấy người vô danh tiểu tốt sao cứ lép nhép hoài?
• Tiền bạc: Tôi đã thành triệu phú, mấy bà hàng rong thì biết gì mà bàn luận?
• Kinh nghiệm: Tôi đã làm việc này 20 năm rồi, có gì phải biết nữa?
• Địa vị: Tôi là lãnh đạo cao cấp trong chính phủ, mấy chú biết gì mà láp nháp?
• Thái độ: Toàn là một đám lăng nhăng; kẻ sĩ thông thái thức thời về quy ẩn.
• Nơi chốn: Học phải có nơi, như trường học hay thư viện, không phải là tất cả mọi nơi, và nhất định không phải là ngoài đường ngoài chợ.
• Giờ giấc: Học phải có giờ học, không phải là tất cả mỗi phút mỗi giây trong ngày.
• Con người: Học là phải có thầy giỏi hẳn hoi, không phải là bất kỳ ai trên đời cũng có cái gì đó mà mình có thể học.
• Vạn vật: Phải học với thầy có bằng cấp kinh nghiệm; mưa nắng, con đường, cây cỏ, chó mèo, có gì học được?
• Thứ bậc: Học từ thầy chứ làm sao học ngược từ học trò được?
• Gốc gác: Mấy chàng ở Lào Cai thì có gì để học? Dân Trung kỳ (hay Bắc kỳ hay Nam kỳ) thì có gì để học?
• Tôn Giáo: Mấy người mê tín dị đoan thì có gì để học? Dân Công giáo Hố Nai thì có gì để học? Dân Hòa Hảo thì có gì để học? Dân Hồi giáo thì toàn là khủng bố, có gì để học?
• Đủ rồi: Tui biết bao nhiêu đó đủ rồi, không cần biết thêm gì hết.
• Thông thái: Cả thiên hạ say chỉ mình ta tỉnh.
Danh sách này có thể dài vô tận, các bạn ạ. Nhưng nói vắn tắt thì: Tất cả những gì giúp ta định hình, định danh, định tính chính mình, đều là những cánh cửa của tâm trí. Nếu chúng ta cứ mở toang chúng ra, thì ánh sáng trí tuệ sẽ ùa vào.
Người ta hay nói “Học một biết mười”, có chuyện đó không các bạn? Thưa có. Nếu các cánh cửa của tâm trí của bạn mở toang, bạn nhìn một chuyện, có thể hiểu ra đến 10 chuyện, trong khi những người khác cũng nhìn sự kiện đó chỉ thấy có 1 chuyện hay ½ chuyện mà thôi.
Và ở đầu bài chúng ta có nói đến khả năng làm việc chung với mọi người như là một yếu tố, bên cạnh yếu tố tiếp thu kiến thức, để lý giải cho thành công, nhưng trong bài ta chẳng nói gì đến điểm này cả. Tại sao? Thưa, lý do là nếu ta mở toang hết các cánh cửa của tâm trí, thì ta sẽ làm việc tốt với tất cả mọi người. Người khiêm tốn và rộng mở như thế luôn luôn rất giỏi về làm việc nhóm (teamwork). Làm việc tốt với mọi người là hệ quả đương nhiên của sự mở rộng tâm trí. Mở rộng các cánh cửa của tâm trí vừa giúp ta tiếp thu kiến thức, vừa giúp ta làm việc tốt với mọi người.