Thứ tư, 24 tháng 6 năm 2009

Bài hôm nay:

Barbra Streisand – Nữ Nghệ Sĩ Đa Tài , Nhạc Xanh, Video, Văn Hóa, chị Huỳnh Huệ giới thiệu và nối links.

Daily English Discussion, anh Trần Đình Hoành.

Ánh nắng riêng của bạn, Danh Ngôn, song ngữ, chị Đặng Nguyễn Đông Vy dịch.

Lý do buổi đầu, Danh Ngôn, song ngữ, chị Phạm Kiêm Yến dịch.

Gặp gỡ Thượng đế, Trà Đàm, Video, song ngữ, chị Pham Kiêm Yến dịch, chị Huỳnh Huệ nối link.

Bữa điểm tâm bằng hồ dán, Trà Đàm, Văn, chị Đặng Nguyễn Đông Vy.

Yếu tố “Không biết” trong đời sống , Trà Đàm, anh Trần Đình Hoành.
.

Học bổng

UNDP media fellowship 2009 Học bổng cho các chuyên gia đã có kinh nghiệm về truyền thông.

UNDP academic fellowship 2009 Học bổng dành cho thí sinh đã xong thạc sĩ và đang học giai đọan cuối của tiến sĩ về các vấn đề phát triển.
.

Tin sáng quốc tế, anh Trần Đình Hoành tóm tắt và nối links.

“Ngắm cá voi” là kỹ nghệ đáng giá 2,1 tỉ đôla một năm – cao hơn giá trị của việc giết cá voi rất nhiều. Đó là tuyên bố của Ủy ban Quốc Tế về Cá Voi.

Mỹ và Trung quốc nói chuyện quốc phòng cấp cao — Michele Flournoy, thứ trưởng quốc phòng về chính sách đang dẫn một phái đoàn cao cấp của bộ quốc phòng Mỹ, để gặp trung tướng Ma Xiaotian của Trung quốc. Hai bên sẽ bàn về việc đụng chạm hải quân gần đây trên vùng biển Đông, và vấn đề Bắc Hàn. Cuộc nói chuyện này nằm trong chương trình Defence Consultative Talks, chương trình nói chuyện hàng năm giữa Mỹ và Trung Quốc, thiết lập từ năm 1997. Tuy nhiên năm ngoái hai bên không gặp nhau. Tháng 10 năm 2008 Trung quốc ngưng liên hệ quân sự hai bên để phản đối việc Mỹ bán vũ khí đáng giá 6,5 tỉ đôla cho Đài Loan.

Sau khi Iran tống khứ 2 viên chức ngọai giao của Anh, Anh trả đũa bằng cách đuổi 2 viên chức ngọai giao Iran về nước.

Bé 9 tuổi lạc trong rừng, dùng kiến thức mưu sinh thoát hiểm học trên TV show — Bé Grayson Wynne, 9 tuổi, lạc một mình trong chuyến chơi rừng của gia đình ở Utah, Mỹ. Biết là bị lạc, bé dùng ngay các kiến thức trong show TV về mưu sinh thóat hiểm mà bé xem hàng tuần, Boy v. Wild. Bé xé áo mưa vàng của mình thành các mảnh nhỏ và cột mảnh vàng trên các cành cây dọc đường đi, ban đêm dùng áo mưa che để ngủ, đi dọc theo chiều dòng suối hy vọng gặp hồ nước và khu dân cư. Đoàn cứu hộ tìm ra bé ngày hôm sau.

Teen 14 tuổi, hoàn tất chuyến đi 160 km trên xe lăn — Gene Fletcher đã tiểu bang Michigan đã quyên góp được 20,000 UDS cho Trại Sức Khỏe Bay Cliff, là trại em đang tham dự để chửa bệnh cerebral palsy (bệnh não bộ) và scoliosis (cong xương sống).
.

Tin sáng quốc nội, chị Thùy Dương tóm tắt và nối links.

Vị giáo sư lỗi lạc người Việt của Đại học Memorial – Ở ĐH Memorial, Canada, Trần Trọng Giễn được phong tặng danh hiệu “Giáo sư ĐH lỗi lạc trong nghiên cứu” (University Research Professor). Ngoài say sưa với Vật lý, mối quan tâm lớn nhất của ông là đào tạo cho quê nhà những cán bộ khoa học sánh vai được với bạn bè quốc tế.

Hè về chùa luyện võ – Hưng Khánh – ngôi chùa cổ ở hạ lưu sông Côn, Bình Định – nhiều năm nay đã trở thành địa chỉ đi về của hàng trăm cô cậu học trò trong những mùa hè. Ở đó, các em được học võ cổ truyền, võ Tây Sơn. Nhưng quan trọng hơn là được học đạo võ, đạo dạy làm người có ích cho xã hội, được dạy làm tương chao, ăn cơm chay.

Hòa nhạc Những khoảnh khắc tình yêu – Chương trình do Minh Nguyên Piano Boutique tổ chức để gây quỹ cho Tổ chức Operation Smile VN (Tổ chức phẫu thuật Nụ Cười) nhân kỷ niệm 20 năm hoạt động của tổ chức này tại VN, sẽ diễn ra vào 20g ngày 26-6 tại Nhà hát TP (7 Công Trường Lam Sơn, Q.1, TP.HCM).

Chặt củi, nuôi bốn con vào đại học– Ở xã Phúc Lộc (Hà Tĩnh) nhiều người biết đến gia đình ông Võ Văn Bình, một trong những gia đình nghèo nhất xã nhưng từ gánh củi khô ông đã nuôi bốn con ăn học thành người.

Toán vượt qua ung thư nhờ nghị lực – “Ý chí, niềm tin, sự lạc quan và nghị lực sống đã giúp em vượt qua được sáu đợt truyền hóa chất. Tinh thần ấy được lan truyền tới nhiều người ở khoa C8”. Bác sỹ Bạch Quốc Khánh- Phó Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu T.Ư nói về bệnh nhân Nguyễn Văn Toán (tác giả tự truyện Những ngọn đèn trước gió).

Người mê lan nhất Việt Nam– Có thể nói như thế về Trần Tuấn Anh. Hiện nay, vườn của anh có khoảng 300 loài lan, đó là thành quả của hơn 20 năm anh lặn lội giữa chốn rừng xanh núi thẳm. Anh cũng là người phát hiện cho thế giới 4 loài lan mới. Một bài thơ giản dị của anh, lấy tên con làm tiêu đề: Trần Hiếu: “Tên con đơn giản vậy/Như cuộc đời mẹ cha/Không cầu kỳ bóng bẩy/Thương nhau, và yêu hoa”.

Diễn giả Mike George nói chuyện tại TPHCM – Diễn giả người Anh Mike George sẽ có một buổi diễn thuyết với công chúng TPHCM về chủ đề Thất bại hay thành công vào lúc 18 giờ ngày 24-6, tại hội trường Bệnh viện An Sinh (số 10 Trần Huy Liệu, Q. Phú Nhuận). Mike George là một diễn giả nổi tiếng đã truyền đạt sự cảm thụ và nhận thức sâu sắc về những giá trị sống cho hàng triệu người ở hơn 30 quốc gia trên thế giới. Ông cũng là người hỗ trợ rất nhiều cho các công ty, tập đoàn lớn trong việc quản lý và khơi dậy tiềm năng con người.

“Chúng tôi muốn mở điểm diễn ở Việt Nam” – 12 nghệ sĩ Hàn Quốc đã có buổi giao lưu với êkíp nghệ sĩ vở “Kẻ nói dối đa tình” của Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ.

Những bước chân xanh – Các thành viên còn non trẻ của Câu lạc bộ (CLB) Go Green TP.HCM (GGC HCM) đang nhóm lên đốm lửa cho một mục tiêu xanh.

Đạp xe xuyên Việt vì môi trường – Ngày 29-6, 35 tình nguyện viên sẽ xuất phát tại Hà Nội trong chương trình “Đạp xe xuyên Việt vì môi trường – hành trình theo dãy Trường Sơn” nhằm khuyến khích cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường và hưởng ứng 50 năm hình thành đường Hồ Chí Minh.

Hội thi sáng kiến, cải tiến lao động – bước vào vòng chung kết với 11 tập thể, cá nhân đang làm việc tại các KCX – KCN TP. Nhiều tác phẩm dự thi mang tính ứng dụng cao: tiết kiệm phế phẩm may khẩu trang, tận dụng phế liệu thiết kế đèn bàn, các loại đèn cảm ứng tiết kiệm điện, khắc phục sai sót trong quy trình sản xuất giày.

Việt Nam qua con mắt du khách nước ngoài

Hà Nội, ngọt ngào sen trên phố

Mùa hè xanh 2009: Nhiều sinh viên nước ngoài tham gia

28 sinh viên nhận học bổng Intel lên đường sang Mỹ

Chế tạo thành công máy bóc vỏ lụa điều
.

Bài hôm trước >>>

Chúc các bạn một ngày tươi hồng !

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Đọt Chuối Non

Barbra Streisand – Nữ Nghệ Sĩ Đa Tài

Theo yêu cầu của một fan thường xuyên đóng góp những câu dịch danh ngôn cho ĐCN, hôm nay Nhạc Xanh giới thiệu với các bạn một cây đại thụ trong nền văn hoá Mỹ: Barbra Streisand. Streisand nổi tiếng như một nghệ sĩ đa tài:một nhà sáng tác nhạc, nữ diễn viên điện ảnh, kịch và ca sĩ, nhà sản xuất phim và đạo diễn phim. Trong chuyên mục Nhạc Xanh về nam danh ca Neil Diamond các bạn đã nghe nhạc phẩm “You Don’t Bring Me Flowers”, bài hát được yêu chuộng nhất tại Hoa kỳ và trên thế giới cuối thập niên 1970, do đôi bạn thân Diamond và Streisand song ca. streisand1

Về người ca sĩ huyền thoại này, các bạn sẽ không thể không thú vị khi biết Streisand là một người ủng hộ nhiệt tình, quan trọng cho Barack Obama bằng các chương trình hát gây quỹ cho ứng cử viên này trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất và ca hát, bà còn là một nhà hoạt động chính trị tự do rất tích cực làm công tác từ thiện. Báo chí thường đưa tin về những hoạt động từ thiện lớn của diva Streisand và xếp bà đứng thứ tư trong số những người đóng góp nhiều nhất với số tiền lên đến 11 triệu đô la ( chỉ sau nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey, tổ chức Oprah’s Angel Network, nhà soạn nhạc Herb Alpert). Gần đây, tháng 4/2008, bà đã quyên tặng 5 triệu USD cho một trung tâm nghiên cứu vấn đề tim mạch của phụ nữ.

Streisand có tên khai sinh Barbara Joan Streisand, sinh ngày 24/4/1942 ở Williamsburg, Brooklyn, thành phố New York, trong một gia đình bố mẹ là người Mỹ gốc Do Thái. Cha của Barbra là một giáo viên tại một trường trung học và đã qua đời lúc cô bé mới 15 tuổi; cô bé đã có một mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt với dượng ghẻ Louis Kind. Cô có một em gái tên là Roslyn Kind cũng là một nghệ sỹ biểu diễn. Mẹ cô, Diana Ida Rosen, một thư ký tại trường phổ thông, cho rằng Barbara không đủ sức hấp dẫn, đã không khuyến khích con gái mình theo đuổi nghề ca hát ,

Streisand theo học tại Erasmus Hall High School, nơi cô tốt nghiệp hạng thứ 4 trong lớp vào năm 1959, và tại đây cô hát trong giàn đồng ca của trường với Neil Diamond, nhưng cô không học đại học.
Sau một cuộc thi ca nhạc, Streisand đã trở thành một ca sỹ hộp đêm khi cô còn tuổi teen. Ban đầu cô muốn trở thành một diễn viên xuất hiện ở Off-Off-Broadway, nhưng bạn trai cô đã giúp cô có một buổi biểu diễn tại hộp đêm. Lần đầu biểu diễn ở một quán bar ở Greenwich Village của Manhattan năm 1960 — cô đã thành công như một ca sỹ có tài. Vào lúc này, cô đã rút gọn tên mình thành Barbra để dễ phân biệt hơn. Barbra Streisand nhờ tài năng thiên phú và chất giọng cao vút đã giúp bà dành được nhiều vai trong các cuốn phim nổi tiếng và hợp đồng thu đĩa trị giá nhiều triệu mỹ kim, ngay khi chập chững bước vào nghiệp ca hát và điện ảnh. Năm 1961 Streisand đã ký một hợp đồng với Winnipeg, nhà hàng “Town and Country” của Manitoba. Năm 1962 Streisand lần đầu xuất hiện ở Broadway, trong một vai nhỏ nhưng lại tạo nên danh tiếng trong vở nhạc kịch I Can Get It for You Wholesale (1962). Cô cũng đã ký hợp đồng ghi âm đầu tiên năm đó với hãng Columbia Records. Album đầu tiên của cô, The Barbra Streisand Album, đã giành được hai Giải Grammy năm 1963. Thành công trong sự nghiệp âm nhạc của cô tiếp tục, và 3 album đầu tiên của Streisand đã đồng thời xuất hiện ở top 10 Album nhạc pop Billboard – một thành công bất thường vì lúc đó nhạc rock and roll và ban nhạc The Beatles chiếm lĩnh bảng xếp hạng này. Barbara 2

Streisand đã nổi tiếng thế giới từ thập niên 1960 với tài ca hát cũng như diễn xuất trong bộ phim âm nhạc cổ điển “Hello Dolly” (1969) đã đem về cho ngôi sao 27 tuổi này đề cử giải thưởng Quả Cầu Vàng. Cuộc đời nghệ thuật của Streisand trải dài hơn bốn thập niên với hơn 60 album và phim rất nhiều giải thưởng lớn: 2 giải Oscar, 5 giải Grammy tức là giải âm nhạc cao quí nhất của nước Mỹ, 8 giải điện ảnh Golden Globe, 3 giải People Choice Awards và nhiều giải truyền hình khác. Streisand là nữ nghệ sĩ có doanh số bán chạy nhất mọi thời đại được RIAA ( Recording Industry Association of America) xác nhận là hơn 71 triệu đĩa ghi âm. Tính đến nay, bà đã có 50 đĩa vàng, 30 đĩa bạch kim và 13 album bạch kim. Ngoài giọng hát, Barbra Streisand còn là một nhà đạo diễn tài ba với cuốn phim Yentil (1983, và gần đây bà xuất hiện trong cuốn phim hài hước “Meet the Fockers” năm 2005.
Đầu những năm 1980, người Việt mới biết đến Barbra Streisand nhờ tình khúc “Woman In Love” hát chung với ban nhạc The Beegees. Woman in Love xuất hiện ở Sài gòn và đã làm say mê mọi tầng lớp trong xã hội, đi đến quán cà phê nhạc nào, người ta cũng nghe thấy tiếng hát của Streisand.

Dù đã ở độ tuổi lục tuần, người ca sĩ huyền thoại này vẫn tiếp tục hát với tất cả xúc cảm nghệ thuật của mình và làm say mê biết bao người khắp thế giới. Có thể đơn cử sô lưu diễn đầu tiên của bà ở Anh ngày 18/7/ 2007, vé đã bán sạch ngay sau 20 phút dù giá cho một ghế hạng tốt nhất lên đến 600 bảng ( ngót 1200 đô la). Buổi biểu diễn tại Anh nằm trong chuyến lưu diễn châu Âu của Streisand, qua Paris, Vienna, Nice và Dublin. Tiền bán vé sẽ được chuyển vào Quỹ Streisand, hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường, nhân quyền và trẻ em bất hạnh.

Books StreisandĐóng góp của bà cho ngành âm nhạc và điện ảnh của nước Mỹ vô cùng to lớn và dù ở tuổi 67, bà vẫn chưa dừng chân. Có thể nói bà là một nghệ sĩ đa tài bởi Streisand vừa hoàn tất công trình xây dựng ngôi nhà mong ước của mình sau 5 năm và giờ là lúc để bà bắt đầu nghĩ về những dự án mới.Bà tâm sự : “Đối với tôi, thiết kế và xây dựng ngôi nhà của mình là một quá trình sáng tạo và biến đổi”
Bà cũng vừa ký hợp đồng với nhà xuất bản Viking – thuộc tập đoàn Penguin (Mỹ) – để viết A Passion For Design, cuốn sách nói về đam mê kiến trúc của bà có ảnh minh họa dự kiến phát hành vào mùa Thu năm 2010.
Mời các bạn thưởng thức 5 ca khúc tiêu biểu sau đây của Barbra Streisand : One Day, The Way We Were, If I Could, và Woman In Love.

1. One Day ( Bài hát cho ngày Earth Day )

One day
The fields will be green
And one day
The skies will be blue
And one day
The rivers will be bright silver ribbons
Running round the hills
Quiet hills

You’ll see
One day
The rains will be soft
And one day
The winds will be sweet
Oh sweeter than springtime
And the whisper of lilac, apple, pine and pear
Will fill the air

And one day
A child full of wonder
Won’t fear the dark sound of thunder
No dreams of danger
When a soldier is a stranger
From a distant time
Distant world

On that morning
You stand
with tomorrow
Safe in your hand
That will be the day

2. The Way We Were (1975 )

Memories
Like the corners of my mind
Misty watercolor memories
Of the way we were
Scattered pictures
Of the smiles we left behind
Smiles we gave to one another
For the way we were

Can it be that it was all so simple then
Or has time rewritten every line
If we had the chance to do it all again
Tell me – Would we? Could we?

Memories
May be beautiful and yet
What’s too painful to remember
We simply to choose to forget

So it’s the laughter
We will remember
Whenever we remember
The way we were

So it’s the laughter
We will remember
Whenever we remember
The way we were

3. Promises ( trong album Guilty )

Here by my side
Are you close enough to take me to your paradise
Or am I going down to my loneliness
Could you be loving me more or less
Do you know
Are you ready for the feeling
Can you learn to grow
Out in a world of tears we,
We’re hanging on
We come together,
We find the sun

(You all over me , all over)
You’re the light
I am the love don’t let me die away
(Die away)
I am forever we are born to make
Promises to be there
(Promises to be there)
Promises to be there

Life, where the few may not ever find a heaven
I could be with you
Out in a world where nights they don’t ever end
We got each other my love , my life, my friend
You all over me , all over
You’re the light
I am the love don’t let me die away
I am forever we are born to make
Promises to love me
(Promises to love me)
Promises to love me

Out in a world where nights they don’t ever ever end
We got each other my love, my life, my friend

You all over me , all over
You’re the light
I am the love don’t let me die away
I am forever we are born to make
Promises to be there
(Promises to be there)
Promises to be there
Yeah…Yeah…Yeeeeeeeeah
(Die away)
I am the love don’t let me die away
I am forever we are born to make
Promises…
Promises…
Promises…
Promises…
(Promises to be there
Promises to be there)
Promises to be there
Promises
Promises to be there
Promises
Promises to be there
Promises
Promises…Aaaah!

4. If I Could

If I Could
I’d protect you from the sadness in your eyes
give you courage in a world of compromise
yes I would
If I could
I would teach you all the things I’ve never learned
and I’d help you cross the bridges that I’ve burned
yes I would
if I could
I would try to shield your innocence from time
but the part of life I gave you isn’t mine
I’ve watched you grow
so I could let you go

if I could
I would help you make it through the hungry years
but I know that I can never cry your tears
but I would
if I could
if I live in a time and place where you don’t want to be
you don’t have to walk along this road with me
my yesterday won’t have to be your way
if I knew
how I’d try to change the world I brought you to
and there isn’t very much that I can do
but I would
if I could
if I could
I would try to shield your innocence from time
but that part of life I gave you isn’t mine
I watched you grow so I could let you go
if, if I could
I would help you make it through those hungry years
but I know that I can never cry your tears
but I would
if I could
yes I would
yes I would
if I could

5. Woman In Love – Barbra Streisand and Bee Gees
Life is a moment in space
Where the dream has gone
Its a lonelier place
I kiss the morning goodbye
But down inside you know we never know why

The road is narrow and long
Where eyes meet eyes
And the feeling is strong
I turn away from the wall
I stumble and fall
But I give you it all

CHORUS
I am a woman in love
And I’d do anything
To get you into my world
And hold you within
Is it right?
I defend
Over and over again
What do I do?

With you eternally mine
In love there is no measure of time
We planned it all at the start
But you and I live in each other’s heart

We may be oceans away
But you feel my love and I hear what you say
No truth is ever a lie
I stumble and fall
But I give you it all………………….

CHORUS
I am a woman in Love
And I’d do anything
To get you into my world
And hold you within
Is it right?
I defend
Over and over again
What do I do?

Ohhhhhh

CHORUS
I am a woman in love
And I’m talking to you
I know how you feel
What a woman can do
Is it right?
I defend
Over and over again……………….

And I’d do anything to get you into my world
And hold you within
Is it right?
I defend
Over and over again.

Thân ái chúc các bạn một ngày vui với những ca khúc Nhạc Xanh và sân chơi Đọt Chuối Non

Daily English Challenge–Wednesday, June 24, 2009

Dear CACC,

Here is the news.

canhsattrencapo

Tài xế taxi hất cảnh sát lên capô suốt 5 km

Tại ngã tư Bùi Thị Xuân – Trần Nhân Tông (Hà Nội), bị yêu cầu xuất trình giấy tờ vì phạm luật, tài xế taxi bất ngờ lao thẳng, hất một cảnh sát lên capô. Sau màn lạng lách, vượt đèn đỏ dài 5km, tài xế mới chịu giảm ga.

Theo thượng tá Hoàng Thuyết, Phó phòng Cảnh sát 113 Công an Hà Nội, sáng 21/6, một taxi dừng xe sai quy định tại ngã tư Bùi Thị Xuân – Trần Nhân Tông. Thượng sĩ Trương Tuấn Anh (26 tuổi) yêu cầu lái xe xuống xe xuất trình giấy tờ. Thay vì chấp hành, tài xế đã nhấn ga đâm thẳng khiến cảnh sát này phải nhảy lên bám vào nắp capô.

“Thấy mọi người la hét, tôi nhìn lên thấy trên capô taxi một cảnh sát đang lắc lư và cố níu chiếc cần gạt nước để khỏi bị hất xuống đất. Chiếc xe lạng lách vượt đèn đỏ khiến các phương tiện dạt vào lề đường”, chị Dung, phố Trần Nhân Tông kể

Chiếc taxi đã vượt qua phố Trần Nhân Tông, Hàn Thuyên, Phan Huy Chú, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật… Đến bãi Phúc Xá (sau khi chạy được gần 5km) lái xe mới chịu giảm ga để cảnh sát này nhảy xuống rồi phóng mất hút. Sau chặng đường dài nằm trên capô, thượng sĩ Tuấn Anh bị xây xước nhẹ.

Công an Hà Nội đã xác định được danh tính lái xe và đang truy bắt.

.

Would you like to say something about this? The news article says, “Thay vì chấp hành, tài xế đã nhấn ga đâm thẳng khiến cảnh sát này phải nhảy lên bám vào nắp capô,” but the title of the article says, “Tài xế taxi hất cảnh sát lên capô.” How do you think about that?
.

TODAY’s CHALLENGE

1. Chị Huệ has 5 songs by superstar Barbara Streisand today, to be translated into Vietnamese.

2. Please translate the above news article into English.

Have a great day, everyone!

Hoành

Gặp gỡ Thượng đế

Cầu nguyện, một hoạt động tâm linh, là chuyện trò với Thượng Đế, với Phật, với Chúa, hay một đấng Toàn Năng theo tín ngưỡng của mỗi người bằng trí khôn, bằng tâm tình và thường cả tiếng nói nữa.

Đã bao giờ các bạn mơ thấy mình được gặp Thượng Đế và trò chuyện cùng Người?

Nếu có cơ may gặp gỡ Thượng Đế, bạn sẽ nói gì và hỏi Người điều chi?
Xin mời các bạn xem một phim video có tên “Gặp Gỡ Thượng Đế”, và nghe những lời dạy của Người


.

Gặp Gỡ Thượng Đế

Tôi mơ thấy tôi có cuộc hẹn với Thượng đế.
“Vào đi,” Thượng đế bảo. “Vậy, con muốn gặp Ta sao?”.
“Nếu Ngài có thời gian,” tôi thưa.

Thượng đế cười bảo:
“Thời giờ của Ta dài bất tận và đủ để làm mọi điều. Con có câu hỏi nào định hỏi Ta vậy?”
“Điều gì về loài người làm Ngài ngạc nhiên nhất?”

god

Thượng đế trả lời:
“Đó là họ chán làm trẻ con, họ vội vàng lớn nhanh, để rồi sau thời gian dài lại ao ước trở thành trẻ con…
Đó là họ chịu mất sức khoẻ để kiếm tiền rồi chịu mất tiền để hồi phục sức khoẻ…
Đó là khi lo nghĩ căng thẳng về tương lai, họ quên mất hiện tại, đến nỗi họ sống chẳng cho hiện tại, cũng chẳng vì tương lai…
Đó là họ sống như thể họ sẽ chẳng bao giờ chết, và họ chết như thể họ chưa từng được sống.”

Thượng đế nắm lấy tay tôi và chúng tôi yên lặng một lúc. Rồi tôi hỏi.. “Cha chúng con, Ngài muốn các con của Ngài học bài học cuộc sống nào đây?”

Thượng đế mỉm cười trả lời:
“Hãy học để biết rằng họ không thể khiến ai đó yêu mình. Điều họ có thể làm là khiến mình trở thành đáng yêu…
Hãy học để biết rằng cái đáng giá nhất không phải là những gì họ sở hữu trong cuộc sống, mà là những ai họ có trong cuộc đời…
Hãy học để biết rằng thật không hay khi so sánh chính mình với người khác. Tất cả mọi người sẽ được đánh giá riêng dựa trên giá trị của chính họ, chứ không như một nhóm người so sánh nhau…
Hãy học để biết rằng chỉ mất vài giây khơi sâu vết thương lòng của người mình yêu thương, nhưng phải mất vài năm mới hàn gắn được..

Hãy học để biết tha thứ bằng thực hành tha thứ …
Hãy học để biết rằng có những người yêu người tha thiết, chỉ không biết cách thể hiện hoặc biểu lộ tình cảm …
Hãy học để biết rằng tiền bạc có thể mua mọi thứ, ngoại trừ hạnh phúc…
Hãy học để biết rằng hai người có thể cùng nhìn một vật và cảm nhận hoàn toàn khác nhau…
Hãy học để biết rằng người bạn thật sự là người biết mọi điều về bạn mà vẫn yêu bạn…
Hãy học để biết rằng được người khác tha thứ chưa đủ mà phải biết tự tha thứ mình…

Tôi ngồi ở đó tận hưởng giây phút bên Thượng đế một lúc. Tôi cám ơn Thượng đế đã dành thời gian cho tôi và cám ơn về tất cả những gì Ngài đã làm cho tôi và cho gia đình tôi.
Và Ngài trả lời: “Bất cứ lúc nào. Ta ở đây 24 giờ một ngày. Tất cả điều con phải làm là gặp Ta, và Ta sẽ trả lời.”

Phạm Kiêm Yến dịch

.
meet god

A MEETING WITH GOD

I dreamed I had an interview with God.
”Come in,” God said. “So, you would like to interview Me?”
”If you have the time,” I said.
God smiled and said:
“My time is eternity and is enough to do everything; What questions do you have in mind to ask me?”

”What surprises you most about mankind?”
God answered:
”That they get bored of being children, are in a rush to grow up, and then long to be children again…
That they lose their health to make money and then lose their money to restore their health…
That by thinking anxiously about the future, they forget the present, such that they live neither for the present nor the future…
That they live as if they will never die, and they die as if they had never lived.”

God’s hands took mine and we were silent for awhile and then I asked… “As a parent, what are some of life’s lessons you want your children to learn?”
God replied with a smile:

”To learn that they cannot make anyone love them. What they can do is to let themselves be loved…
To learn that what is most valuable is not what they have in their lives, but who they have in their lives…
To learn that it is not good to compare themselves to others. All will be judged individually on their own merits, not as a group on a comparison basis…
To learn that a rich person is not the one who has the most, but is one who needs the least…
To learn that it only takes a few seconds to open profound wounds in persons we love, and that it takes many years to heal them…

To learn to forgive by practicing forgiveness…
To learn that there are persons who love them dearly, but simply do not know how to express or show their feelings…
To learn that money can buy everything but happiness…
To learn that two people can look at the same thing and see it totally different…
To learn that a true friend is someone who knows everything about them, and likes them anyway…
To learn that it is not always enough that they be forgiven by others, but that they have to forgive themselves.”

I sat there for awhile enjoying the moment. I thanked Him for his time and for all that He has done for me and my family, and He replied, “Anytime. I’m here 24 hours a day. All you have to do is ask for me, and I’ll answer.”

Author Unknown

Bữa điểm tâm bằng hồ dán

Tôi còn nhớ đó là một buổi sáng tháng Chạp lành lạnh. Tôi dậy thật sớm, lúc mặt trời vừa ửng lên, khoác áo ấm, giày vớ đủ bộ rồi đĩnh đạc leo hàng rào sang nhà Minh mập. Tôi có hẹn sẽ theo ba nó đi chặt mai. flour-girl-eating
Ba mẹ Minh kiếm sống bằng cách trồng đủ thứ trên khoảnh đất nhỏ sau vườn: dưa leo, củ kiệu, hành ngò, hoa hồng, hoa cúc… và mang ra chợ bán. Có khi lỗ, có khi lời. Nhưng chặt mai mới là nghề “cha truyền con nối” từ thời ông cố nó. Mỗi năm chỉ được một lần, nhưng nhờ đó mà tới chiều 30 mới kiếm được tiền ăn Tết.

Năm nay, ba Minh bảo sẽ cho nó đi theo để “học nghề”. Tôi phải hứa với Minh là chỉ đi theo cho biết thôi, không được chặt cành nào kẻo ba mẹ nó… mất mối. Vì Tết nào ba tôi cũng mua của nhà Minh mập cành mai to nhất, đẹp nhất và đắt tiền nhất.
flourglue-bowl
Khi tôi thò đầu qua cửa sổ thì thấy ngay Minh mập và đám em út lau chau đang ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ thấp, đứa nào cũng áo trắng, quần soọc xanh, cũ kỹ nhưng thẳng thớm, tinh tươm. Cả bọn chụm đầu quanh một chiếc nồi gang to đen bóng vì ám khói, bên trong chứa đầy … hồ dán. Tôi biết rõ nó là hồ dán. Thời đó chưa có những lọ “keo dán” công nghiệp xinh xinh như bây giờ, mỗi khi tôi có môn thủ công ở trường, ba tôi vẫn lấy bột sắn trong kho ra, cho vào xoong nước, bắc lên bếp rồi khuấy đều tay cho tới lúc chất lỏng trắng đục như sữa kia biến thành một thứ bột sền sệt, dẻo quánh và trong veo. “Đây là hồ dán”- Ba tuyên bố.

Vậy mà bây giờ anh em nhà Minh mập xúm vào nồi, mỗi đứa một chiếc muỗng, hăm hở múc hồ dán chấm vào nước mắm… cho vào miệng ăn ngon lành. Nhìn thấy tôi, Minh mập vui ra mặt: “Ăn sáng không, mày ?”. Tôi nhìn đám em nó mặt mũi dính tèm lem thứ chất dẻo trong veo, buột miệng: “Hồ dán làm sao ăn được, ghê thấy mồ”. Minh mập lừ mắt: “Không ăn thì thôi, đồ làm phách!”
flourglue
May mà nó không giận đến nỗi đuổi tôi về nhà, nhưng suốt buổi chặt mai hôm đó, Minh mập đâm ra lầm lì, chẳng thèm nói với tôi câu nào. Tôi cũng chẳng để ý đến những cành mai xem chúng nhiều hoa hay nhiều nụ, thế đẹp hay không đẹp, vì mãi nghĩ đến món …hồ dán. Thứ bột sắn đó, tôi chỉ thấy bà ngoại trộn với rau băm để cho heo ăn mà thôi.

Chuyện tôi phát ngôn một câu xanh rờn ở nhà Minh mập, không hiểu sao ba mẹ tôi lại biết. Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy mẹ đặt lên bàn ăn một nồi hồ dán còn bốc khói. Ba xoa xoa bàn tay, tỉnh rụi: “Lạnh quá, lạnh quá! Ăn sáng thôi”
flourPorridgeBoy
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi ăn… “hồ dán”, thứ bột sắn lọc pha với nước rồi khuấy lên một cách giản đơn. Ba quấn quanh chiếc đũa, chấm với nước mắm ớt, vừa ăn vừa hít hà. Mẹ múc vào chén, chan nước mắm, vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Còn tôi, sau vài phút ngỡ ngàng cũng nếm thử… vì tò mò. Và tôi nhớ mãi… nhớ mãi vị nhạt nhếch của nó.

Buổi sáng hôm ấy, ba nói với tôi rằng không có gì đủ “kỳ cục” để phân biệt người này với người khác. Rằng trên đời này không có gì đủ “kỳ cục” để con người thấy xa lạ với nhau. Buổi sáng hôm ấy, tôi đã học được rất nhiều từ món “hồ dán”, Để rồi lớn lên, khi có dịp đến những vùng đất lạ, tôi có thể thản nhiên ăn những món lạ lùng hơn thế nữa.

…Minh mập bây giờ là một ông chủ trang trại trẻ chuyên trồng hoa, vẫn đi chặt mai mỗi mùa Tết đến và thỉnh thoảng, vẫn khuấy một nồi hồ dán để ăn. Nó viết thư nói với tôi rằng: “Mình đã lớn lên từ những bữa hồ dán đó”. Tôi biết là cả tôi cũng vậy.

Đặng Nguyễn Đông Vy

Yếu tố “Không biết” trong đời sống

theunknown1
Chào các bạn,

Ta thường hay sợ khi đi qua bóng tối, nhất là nghĩa trang vào ban đêm, tại sao? Thưa, vì ta không biết trong bóng tối có gì. Và lại càng không biết sau ngưỡng cửa của sự chết có gì. Lo sợ những cái điều mình không biết là bản tính sinh tồn có trong gene của con người. Từ hàng triệu năm trước tổ tiển loài người đã hiểu là những khu rừng mới lạ có nhiều nguy hiểm rình rập mà mình không biết. Phải cẩn thận khi đi qua đó.

Dù là nguy hiểm như thế không còn nhiều ngày nay, chúng ta đã được lập trình trong gene rồi. Bởi vì vậy con người có một bản năng tự nhiên là chống thay đổi, vì thay đổi là bước vào một khu mới có nhiều điều không biết. Nếu thay đổi là có stress, dù là thay đổi tốt như làm đám cưới hay chuyển vào nhà mới. Cũng vì thế mà chúng ta có sức ì bẩm sinh rất lớn. Và nói đến cả một quốc gia, thì sức ì đó rất mạnh—tổng số các sức ì cá nhân, cộng thêm sức ì cộng hưởng.

Mỗi người chúng ta cần phải biết sức ì này để tự quản lí mình. Ta sợ điều không biết, sợ thay đổi, cho nên ta mới ì. Nhưng sự thật là, ta đang sống trong mỗi ngày với bao nhiêu điều không biết. Ta đâu có chắc là sẽ không có anh chàng say nào lái xe hơi đụng mình ngày mai, hay một sư đoàn vi khuẩn cúm gà đang nằm trên tay mình chuẩn bị đại tấn công, hay nhà bà hàng xóm sẽ cháy tuần tới rồi cháy lan qua nhà mình… Nếu nói đến xác suất thì khả năng ta bị cái gì đó ngày mai rất cao, nhưng ngoại trừ mấy người bịnh tâm thần như Howard Hughes (đã được đóng thành phim The Aviator), chẳng ai trong chúng ta quan tâm đến khả năng bị tai nạn ngày mai cả.
theunknown

• Tư duy mới, dự án mới, thay đổi mới cũng tương tự như ngày mai chưa đến—chúng chứa đựng nhiều điều “không biết”. Vì vậy chúng ta thường không muốn khởi động việc mới, dự án mới, tư duy mới.

Tuy nhiên, nếu ta dấn thân vào một thay đổi nào đó, dù là có nhiều điều ta không biết, nhưng so với lúc trước thì có lẽ những điều không biết trong dự án mới cũng chẳng cao hơn những điều không biết trước khi có dự án. Hơn nữa, ta có thể gia tăng “cái biết” cho những dự án mới bằng cách nghiên cứu và hỏi han cẩn thận trước khi làm. Ngoài ra, bên cạnh những cái không biết có thể không tốt cho ta, đương nhiên còn những điều không biết có thể lợi cho ta.

Thông thường chúng ta bị cái không biết của tương lai làm ta bị động, nhưng ta quên mất là tính theo xác suất trung bình và trung tính thì tương lai có 50% điều tốt cho ta và 50% điều không tốt. Nhưng đối với người tư duy tích cực có cái nhìn và khả năng biến mọi thứ thành cái tốt thì con số có thể khác đi nhiều. Tùy theo kinh nghiệm biến hóa của ta đến đâu—có thể là ta sẽ có 90% tốt và 10% không tốt.

• Tóm lại cái không biết thường là nguồn gốc của sức ì của ta. Nhưng xét cho kỹ thì nó nằm trong tâm l‎y’ di truyền chứ không hẳn có có căn bản trong thực tế. Hơn nữa, ta lại thường khi quên mất mặt tốt của điều không biết—chỉ vào một khu rừng lạ ta mới có cơ hội khám phá bao nhiêu trái ngon vật lạ chưa biết.

Nơi có cái không biết là nơi có nhiều cơ hội (chưa ai biết). Ngồi một chỗ thì ta có thể khá chắc chắn là 50 năm nữa ta vẫn ngồi chỗ đó. Nhưng nếu bước ra khỏi chỗ ngồi và dấn thân vào nơi chưa biết, thì mỗi ngày là một dịp gặp những thử thách mới, những cơ hội mới, những kiến thức mới, những kinh nghiệm mới. Mỗi ngày là một bước trưởng thành nhảy vọt. Mỗi ngày là một tự do cho một tâm thức tự do.

Thay vì nhìn cái không biết như một đe dọa, ta hãy xem cái không biết của tương lai như một khu rừng bí mật với những k‎ỳ hoa dị thảo, những kho tàng kỳ bí, chờ ta khai phá. Tại sao chàng hoàng tử đẹp trai phải vào tận rừng sâu mới khám phá ra nàng công chúa ngủ trong rừng?
theunknown2
• Nhưng tại sao ta phải khai phá? Ngồi một chỗ không sướng hơn sao? Dĩ nhiên, nếu bạn thì thích ngồi một chỗ thì ngồi một chỗ cho sướng. Có việc gì đâu. Nhưng nếu ta muốn làm cánh chim khai phá, bay khắp nẻo trời để tìm điều mới lạ, thì ta cứ phải bắt đầu bay vào những góc trời chưa biết.

• Không gian Internet ngày nay cho ta khả năng bay khắp chân trời mà không phải đi đâu cả. Phiêu lưu viết một bài mới trên mạng, đó là một chuyến bay vào một ngã mới. Lập một dự án xã hội trên mạng, thử trình bày một tư tưởng mới trên mạng, chia sẻ một kinh nghiệm mới các bạn trên mạng, thực tập một lối tư duy mới học được trên mạng, tất cả các điều này đều là những chuyến bay vào những chân trời mới.

Những năm trước đây ta ít có cơ hội khai phá hơn, vì cách khai phá dễ nhất là đi vào vùng đất mới, như dân Âu châu sang Mỹ lập nghiệp trước khi nước Mỹ ra đời, hay cha ông ta khai phá phương Nam cách đây vài thế kỷ. Nhưng ngày nay chúng ta lại có cơ hội trãi dài trên một lãnh thổ mới hầu như vô tận (ít ra là cho đến lúc này), đó là không gian ảo của mạng Internet. Nếu tất cả chúng ta dùng không gian rộng rãi này để dấn thân khai phá, thì hậu quả đương nhiên là quốc gia chúng ta sẽ thành một quốc gia khai phá. Nếu cả hàng triệu người có thói quen khai phá hàng ngày thì sức ì chống thay đổi di truyền từ hàng triệu năm trước có thế sẽ chìm mất dưới sức quạt vũ bảo của cánh đại bàng đưa quốc gia vào những chân trời mới lạ của những niên đại mới. Những điều chúng ta khai phá hôm nay là những cánh cửa mở những con đường mới cho bao thế hệ con cháu chúng ta sau này.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use