Từ nhỏ tới lớn tôi sống trong nỗi “sợ gia đình thất vọng” vì kỳ vọng và hy vọng của mọi người vào tôi rất lớn. Ngày nhỏ tôi rất thông minh, thường đứng đầu lớp nên kỳ vọng của bố mẹ không gây áp lực gì lên tôi nhiều lắm. Nhưng khi lên lớp 8, tôi không giữ được vị trí đứng đầu nữa mà học dần đuối đi. Sức học của tôi thì vẫn như cũ, nhưng năng khiếu Số học không sử dụng được nữa vì lên cấp 2 không học Số nữa, còn tụi con trai thì thông minh lên rất nhanh, cả mấy đứa bạn gái thân của tôi cũng dần vượt lên ngang bằng tôi. Continue reading Áp lực của sự kỳ vọng
Tag Archives: trà đàm
Tôi – Nước – Vô Ngã
Chào các bạn,
Chúng ta nói khiêm tốn đến mức vô ngã (không tôi) thì chúng ta đạt đạo—thành Bồ tát, thành trái tim của Chúa, vượt mọi khổ nạn (Bát Nhã Tâm Kinh).
Nhưng với đa số chúng ta có cái tôi (cá tính) cứng như một khối tôi bê tông cốt sắt, thì làm cho cái tôi bê tông đó biến mất thành không tôi là thách thức mà chẳng có nhà ảo thuật nào của thế giới có thể làm được. May ra chỉ có một cái tôi xe tăng khác bắn trái phá vào tôi bê tông thì mới xong. Thế giới đại loạn vì chiến tranh là thế.
Continue reading Tôi – Nước – Vô Ngã
Mua tóc giả
Chào các bạn,
Chiều 28 Tết làm dưa món với các em trực nhà Lưu Trú, lúc làm gần xong, em Vương hỏi mình: “Yăh! Mắc bệnh gì thì bị rụng hết tóc?”. Mình hỏi lại em Vương: “Sao lại hỏi bệnh rụng tóc? Gia đình em Vương có ai bị rụng tóc hay em Vương đang bị rụng tóc?”.
Em Vương nói không phải em Vương, cũng không phải hỏi cho người trong gia đình nhưng hỏi cho bạn. Em Vương ở xóm Đào, khi nghe em Vương nói em Vương hỏi cho bạn, mình nhớ có em Khiêm ở xóm Đào khoảng mười bảy tuổi, cũng cỡ tuổi em Vương – học sinh lớp Mười một của mình bây giờ, từ ngày vào Buôn Làng mỗi lần gặp đều thấy em Khiêm đội mũ, kể cả những lúc em Khiêm tham dự thánh lễ ở trong nhà thờ! Continue reading Mua tóc giả
Nỗi niềm lặng lẽ
Đó là nỗi lòng theo mình cả một thời gian rất dài khi mình chẳng biết thực sự mình thích làm nghề gì, đam mê gì. Một nỗi sợ nhè nhẹ nhưng dai dẳng bao nhiêu năm khi mình không hiểu được chính mình..
Minh xin kể quãng thời gian đó..
Khoảng lớp Hai và lớp Ba, mình muốn trở thành bác sĩ tư vấn tâm lý khi thấy bản thân mình có nhiều chuyện mà chẳng nói được với ai. Mình muốn mở văn phòng tư vấn để mọi người có nơi chia sẻ. Mình sẽ lắng nghe họ, an ủi họ và họ sẽ vui.. Continue reading Nỗi niềm lặng lẽ
Biết mình bị đau
Chào các bạn,
Khi mình viết các bài vì sao cần phát triển năng lượng sạch và vì sao phải phản đối năng lượng hạt nhân nguyên tử, mình có nói đến một trong những lý do đó là vì an ninh hòa bình thế giới. Mình không nhắc lại ở đây nữa.
Hồi đại học, khi mình học tiếng Anh có một câu hỏi rất phổ biến trong bài luận và bài thi là “Bạn có nghĩ rằng chiến tranh, nghèo đói xảy ra ở trên thế giới như Trung Đông hay Châu Phi có ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn không”.! Continue reading Biết mình bị đau
Đời khó khăn
Chào các bạn,
Cuộc đời có nhiều khó khăn, dù bạn là ai, sống ở đâu, làm nghề gì. Khó khăn đến từ trong đầu ta đi ra, khó khăn đến từ bên ngoài đi vào đầu ta. Đi biển thì phải gặp sóng, khi thì sóng nhỏ, khi thì sóng lớn, khi thì sóng bão. Không tránh được.
Và tư duy tích cực không làm bạn tránh được sóng khi đi biển. Tư duy tích cực chỉ giúp bạn bình tĩnh để vượt qua mọi cơn sóng, kể cả các cơn bão.
Continue reading Đời khó khăn
Những con chuột tối thứ Bảy
Chào các bạn,
Thời gian mới về Buôn Làng nghe mọi người nói đi bẫy chuột, mình tưởng tháng nào đi bẫy chuột cũng được, nhưng khi để ý thấy từ tháng Sáu đến tháng Mười một không ai đi bẫy chuột. Mình thắc mắc hỏi các em học sinh Lưu Trú, các em cười nói: “Mùa mưa không ai đi bẫy chuột đâu Yăh!”. Mình hỏi các em: “Tại sao mùa mưa không đi bẫy chuột được?”. Các em nói không biết, chỉ biết mùa mưa người nhà các em không đi bẫy chuột! Chỉ đi bẫy chuột từ cuối tháng Mười một cho đến tháng Tư hoặc tháng Năm khi trời còn nắng, và đến khi mưa nhiều là không đi nữa! Continue reading Những con chuột tối thứ Bảy
Thi học sinh giỏi
Những ngày học tiểu học rất vui, tôi học rất giỏi môn Toán và từ năm lớp 3 cho đến hết trung học (lớp 12), tôi luôn có mặt trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi, thường có 3 vòng: thi cấp trường, cấp thị xã và cấp Tỉnh. Có ba năm cuối cấp thì có thêm kì thi Quốc gia là năm lớp 5, lớp 9 và lớp 12 (nhưng khi tôi lên lớp 8 thì Bộ Giáo dục bỏ kì thi quốc gia của tiểu học và phổ thông cơ sở, chỉ còn lại kì thi Quốc gia cho lớp 12). Continue reading Thi học sinh giỏi
Ước gì…
Chào các bạn,
Ước gì mình có đôi chân dài như con Tuyết, ước gì mình có cái đầu thông thái của anh Hùng, ước gì bố mẹ mình là đại gia như nhà thằng Hội, ước gì mình gặp anh ấy vài năm trước, ước gì mình sống ở Pháp…
Các bạn, có lẽ mỗi chúng ta có hàng chục “ước gì” như thế, mà người Việt nói là “đứng núi này trông núi nọ” và người Mỹ nói là “The grass is always greener on the other side.” (The other side có thể là the other side of the mountain, bên kia núi, hay the other side of the fence, bên kia hàng rào, sân hàng xóm).
Continue reading Ước gì…
Lễ vật xin dâu
Chào các bạn,
Thật thú vị khi mình hiểu thêm được tục lệ đi đón dâu ban đêm của anh em Buôn Làng sắc tộc Sêđăng, và hôm nay mình chia sẻ với các bạn về những lễ vật nhà trai phải có, để mang đến nhà gái khi đi xin dâu.
Mình rất gần gũi với gia đình mẹ Đo, và em A Đo thường xuyên giúp mình trong những việc lớn ở nhà Lưu Trú, thêm vào đó em Phun – vợ sắp cưới của em A Đo là học trò của mình. Vì vậy có chuyện gì cần mẹ Đo cũng thường hỏi và nhờ mình giúp. Continue reading Lễ vật xin dâu
Sức mạnh và năng lượng
Chào các bạn,
Hôm nay chúng ta ôn bài Vật lý phổ thông và khoa học Tư duy tích cực một chút 😀
Có một định nghĩa về Công hay Công suất, hay ta gọi là Sức mạnh – Power có giá trị bằng Năng lượng chia cho Thời gian.
Sức mạnh = Năng lượng/Thời gian (W = J/s)
Vậy thì làm thế nào để ta có sức mạnh và sức mạnh lớn trong khi thực tập Tư duy tích cực hay là thực tập bất cứ môn gì. Nhìn vào công thức thì ta thấy có 2 yếu tố chính là Năng lượng và Thời gian. Mẫu số càng nhỏ, tử số càng lớn thì sức mạnh càng to. Continue reading Sức mạnh và năng lượng
Những bông hoa điểm 10
Viết cho Huyền Linh yêu thương của dì
Những ngày đi học vẫn còn mới nguyên trong trí nhớ của tôi, mà có gì để nhớ đâu nhỉ: thầy cô và học trò cùng bị nhốt trong lớp với những quyển sách giáo khoa, và những bài kiểm tra/thi cuối kì. Tuy vậy, 5 năm cấp tiểu học đối với tôi đầy nắng và niềm vui, khi mỗi ngày đều học được những điều mới, biết đọc biết viết, và tôi đặc biệt có năng khiếu với toán Số học. Trong khi bạn bè mặt mày nhăn nhó và sợ Toán, tôi rất hào hứng giảng bài cho bạn và luôn muốn các bạn sẽ cùng thấy môn đó rất hay và dễ dàng giống như tôi. Continue reading Những bông hoa điểm 10
Cái nhìn của chúng ta về cuộc đời
Chào các bạn,
Cuộc đời là từ để nói về sự sống—chính ta, mọi người quanh ta, mọi sự quanh ta, mọi vật quanh ta, và mọi thứ trong đầu ta…
Cái nhìn của ta về mọi thứ ngoài tâm ta cũng như mọi thứ trong tâm ta bị ảnh hưởng bởi trạng thái tích cực hay tiêu cực của tâm ta. Đây là một điều rất căn bản, ai cũng hiểu. Nhưng thực hành thì rất khó, vì ta thường không biết ta tiêu cực khi ta đang tiêu cực.
Continue reading Cái nhìn của chúng ta về cuộc đời
Được mời dùng cơm
Chào các bạn,
Thật ngạc nhiên, vì chiều ba mươi Tết mẹ Thép gọi điện thoại mời mình mười một giờ trưa Mồng một Tết đến nhà mẹ Thép dùng cơm trưa! Sao không ngạc nhiên được?! Vì từ ngày về Buôn Làng ở đến bây giờ gần hai năm, đây là lần đầu tiên được mời đến dùng cơm gia đình, mặc dầu trong năm có những lần mình đến gia đình các mẹ dùng cơm, những lần đó mình xin chứ không phải được mời như mẹ Thép mời hôm nay! Continue reading Được mời dùng cơm
Xây nhà và làm tổ
Chào các bạn,
Khi mình học tiếng Anh mình học được từ House và Home rất thú vị.
House: where you stay: là nơi ta ở gọi là cái nhà vật lý, ta nhìn thấy được, sờ thấy được
Home: where you belong to: là cái tổ (ấm), là nơi trái tim ta thuộc về khó sờ hay nhìn thấy được
Thế nên trong tiếng Anh có một câu khác “home sweet home” chứ không ai nói “house sweet house”. Tức là không đâu bằng cái tổ ấm của mình.