Nỗi niềm lặng lẽ

Đó là nỗi lòng theo mình cả một thời gian rất dài khi mình chẳng biết thực sự mình thích làm nghề gì, đam mê gì. Một nỗi sợ nhè nhẹ nhưng dai dẳng bao nhiêu năm khi mình không hiểu được chính mình..

Minh xin kể quãng thời gian đó..

Khoảng lớp Hai và lớp Ba, mình muốn trở thành bác sĩ tư vấn tâm lý khi thấy bản thân mình có nhiều chuyện mà chẳng nói được với ai. Mình muốn mở văn phòng tư vấn để mọi người có nơi chia sẻ. Mình sẽ lắng nghe họ, an ủi họ và họ sẽ vui..

Năm lớp Bốn, khi mình nhìn cái cây, chăm chú, rồi phát hiện nhựa cây này có thể làm keo dán rất tốt nếu mình cô đặc nó, mình đã rất sung sướng. Trong khi các bạn đang ăn trưa thì mình say sưa ở góc sân với khám phá mới này của mình. Mình lấy một cái lọ nhỏ rồi hứng từng giọt nhựa cây. Thí nghiệm đầu tiên trong đời mang theo nhiều mơ ước..

Năm lớp Năm, bạn hỏi mình sau này thích làm gì. mình ngước mắt nhìn mây và bảo, mình muốn trở giáo sư Toán và yên lặng, không nói nốt tiếng cuối.. nổi tiếng thế giới…

Năm lớp Bảy, mình phát hiện ra mình có thể viết văn khi may mắn được đi thi học sinh giỏi Văn thành phố và đạt giải. Nói là may mắn vì mình vào lớp chuyên Văn là nhờ mặt mày sáng sủa – có lẽ thế, chứ không phải do thi tuyển. Trường mình hồi đó có thi tuyển học sinh vào lớp chuyên, mình có thi chuyên Toán nhưng rớt. Sau khi thi cử xong xuôi, trường thấy lớp chuyên Văn ít quá, có 2, 3 bạn gì đó nên định thêm vài bạn nữa cho đông vui. Cô giáo phụ trách đi vào từng lớp, có 4 lớp, nhìn lướt qua cả lớp để chọn. Lúc đó không hiểu sao mình lại nhìn cô rất rạng rỡ, vừa mỉm cười vừa chăm chú nhìn cô. Rồi mình được chọn vào lớp chuyên năm đó.

Mình thi 2 năm – lớp Bảy và lớp Tám đều đạt giải. Lớp Bảy giải Khuyến khích và lớp Tám giải Ba. Mình cảm thấy rất vui với văn chương thơ phú. Trong ký ức của mình, chỉ có mình và một cô bạn nữa là kiên trì học chuyên Văn với nhau từ lớp Bảy tới lớp Chín còn những bạn khác thì bỏ giữa chừng, nên hai tụi mình thường xuyên nói chuyện với nhau bằng văn thơ. Có khi hai đứa đang cùng đạp xe trên đường vừa hứng chi đọc to một bài thơ mà chẳng để ý chi đến người xung quanh. Chao là vui sướng!..

Lên lớp Chín, mình cũng có đi thi nhưng khi đọc đề xong thì phát hiện ra đây là đề mà cô giáo bảo tụi mình phải học thuộc trước đó. Văn mà học thuộc để thi là mình chẳng ưng rồi nhưng cô bảo thế thì mình miễn cưỡng làm thế. Đến khi đọc đề xong thì mình cảm thấy không muốn thi nữa, chỉ viết vài chữ cho có bài. Mình rất thích văn nhưng sau kỳ thi đó, mình nghĩ mình sẽ không thi văn nữa. Năm lớp Mười, mình có đủ điều kiện để vào lớp chuyên Văn nhưng mình từ chối..

Khi nghĩ đến nghề nghiệp tương lai sau này, mình cũng thích làm nghề gì có liên quan tới văn nhưng mình sợ nghèo. Bao nhiêu bài phân tích, nghị luận của mình là về cái nghèo, cái khổ nên mình rất sợ nếu mình làm nghề văn thì mình sẽ nghèo rớt mồng tơi cả đời. Nỗi ám ảnh đó khiến mình không dám theo đuổi đam mê này. Sau này thì mình mới nhận ra một phần của nỗi ám ảnh đó là do định kiến xã hội với văn chương – văn là nghèo hèn, toán là giỏi giang, quý phái; và một phần do hệ thống giáo dục nhấn mạnh tinh thần nghèo mà lương thiện và hạnh phúc. Hic..

Cũng trong năm lớp Tám và lớp Chín, mình nhận ra mình học hoá và học toán hình học không gian rất giỏi. Mình cũng rất hứng thú với hai môn này nhưng không được phép vào lớp chuyên. Trường mình hồi đó cho rằng, học chuyên văn thì có thể học thêm chuyên tiếng Anh, học chuyên toán thì có thể thêm chuyên hoá, chứ không có chuyện vừa chuyên văn vừa chuyên toán, hoá.  Cũng chẳng sao, mình mua thêm sách về đọc và có ý thích sau này trở thành nhà khoa học..

Mình cũng rất thích thể thao vào thời gian này. Mình tập thể dục rất nhiều và thích nhảy múa dù chưa từng được đi học ở lớp nhảy múa nào. Mình từng thổ lộ với bạn: “Ta muốn nghỉ học để trở thành vũ công..”. Tiếc thay hay may thay, mình đã không nghỉ học vì biết chắc ba mẹ mình sẽ không đồng ý chuyện đó.

Lên cấp 3 là phải suy nghĩ đến chuyện chọn nghề. Mình nghĩ, mình sẽ làm nghề gì đó để kiếm thật nhiều tiền rồi sống vui với ước mơ, dù chẳng biết rút cuộc thì mình thích cái gì..

Học Toán, Hoá thì có thể làm nhiều nghề hơn và giàu hơn nên khi quyết định khối thi đại học, mình đã chọn khối B – Toán, Hoá, Sinh.

Mình học đại học cũng tốt, cũng thích các môn ở trường và say sưa nghiên cứu với một mớ thí nghiệm mà hồi tiểu học và trung học từng mơ 🙂 . Nhưng mình biết lòng mình vẫn chênh vênh. Đó chẳng còn là chuyện nghề nữa, đó là mong mỏi được hiểu trái tim mình..

Khi ra trường, chuyện đó vẫn ở trong lòng mình. Mình chẳng biết làm thế nào để hiểu được lòng mình nữa. Mình cảm thấy sâu thật sâu trong trái tim, có điều gì đó đang thầm thì vẫy gọi mà mình chẳng hiểu đó là gì và làm sao để nghe được điều đó nữa.. Mình cảm thấy hoang mang khi không biết chắc mình là ai..

Cuộc sống cứ vậy mà trôi..

Hoa vẫn nở, chim vẫn hót, nắng vẫn lên..

Bây giờ thì mình được biết rằng, nếu mọi công việc mình làm, kể cả ăn uống ngủ nghỉ, nếu mình làm vì God, cho God và với God, nếu mình chánh niệm trong mọi việc, nếu mình sống ở đây lúc này – live here and now, mình sẽ chẳng còn băn khoăn với câu hỏi đó nữa..

Mến chúc các bạn bình an và an lạc.

Phạm Thu Hương

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Nỗi niềm lặng lẽ”

  1. Bài này trong veo ^^. Cảm ơn Hương.

    Đọc đoạn chim và hoa nắng, Hằng nhớ tới bài hát Giọt nắng bên thềm

    “Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
    Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
    Giọt nắng bâng khuâng
    Giọt nắng rơi rơi bền thềm
    Bài hát bâng khuâng
    Bài hát mang bao kỷ niệm, những ngày đã qua…”

    Ah bật mí thêm từ bé Hằng thích thiên văn học, mơ ước có 1 cái kính thiên văn và cũng tự làm được một cái nhỏ và cũng mơ ước thêm là làm chủ sở hữu cả 1 đài thiên văn to để mở của cho mọi người vào xem nhưng cái này chưa thành, hihi 😀

    Số lượt thích

  2. Hi Thu Hương

    Chúc mừng Thu Hương đã có những ước mơ đẹp của tuổi hoa niên và chúc mừng Thu Hương hôm nay đã khai sinh cho những ước mơ ấy.

    Hôm nay những ước mơ của Thu Hương đã được Thu Hương khai sinh nên không còn nỗi niềm lặng lẽ nữa đâu nhé!

    Nhưng nó sẽ từ từ hiện thực dưới mọi góc cạnh như Thu Hương cảm nhận: “Bây giờ thì mình được biết rằng, nếu mọi công việc mình làm, kể cả ăn uống ngủ nghỉ, nếu mình làm vì God, cho God và với God, nếu mình chánh niệm trong mọi việc, nếu mình sống ở đây lúc này – live here and now, mình sẽ chẳng còn băn khoăn với câu hỏi đó nữa…”

    Matta Xuân Lành

    Số lượt thích

  3. Chẳng chỉ TH mới có nỗi niềm tim kiếm lâu dài đó. Rất nhiều người (nếu không là đa số người) trên thế giới có nỗi niềm đó. 40 tuổi anh mới tìm ra đường. Anh có bạn gấn 50 tuổi mới tìm ra. Có lẽ nhiều người không bao giờ tìm ra trong đời.

    Và tìm ra God là phần thưởng lớn cho trăn trờ nhiều năm. Congratulation!

    Số lượt thích

  4. Cảm ơn Thu Hương 🙂

    Chị rất hiểu cảm giác của em, chúng ta được hưởng cùng một nền giáo dục đang hào hứng sau khi đất nước thống nhất 15 năm, vẫn còn đang say sưa trong xây dựng nền công nghiệp vĩ đại và sự phân chia rạch ròi tất cả mọi thứ đến tận gốc rễ (đến tận mức chia đôi con người thành hai nửa vật chất và ý thức). Sự phân chia các môn học khiến tụi mình lạc trong mê trận của trường chuyên, lớp chọn, phân ban tự nhiên, xã hội, môn văn, môn toán, vv… khiến mình mất phương hướng tự thân mà bị ảnh hưởng bởi sự dẫn dắt mang rất nhiều định kiến của xã hội. Thế giới thực không phân chia máy móc như thế! Điều này được trình bày một cách rõ nét, sắc sảo trong cuốn sách về giáo dục The Big Picture của Dennis Littky mà chị rất thích:
    https://www.dropbox.com/s/tj0m33pmm9ij0me/Dennis%20Littky%2C%20Samantha%20Grabelle-The%20Big%20Picture_%20Education%20Is%20Everyone%27s%20Business%20%282004%29.pdf

    “Nhiều người nói về việc khó khăn để có thể thực hiện một chương trình giảng dạy tích hợp, đem các môn học tiêu chuẩn kết hợp lại với nhau. Điều đó thật phi lý. Thế giới thực là tích hợp! Chính những gì trường học đang làm mới là việc khó khăn: tháo tung thế giới và tất cả các kiến thức rộng lớn ra và đặt nó vào những cái hộp riêng biệt được gọi là môn học, những thứ mà không tách rời trong thế giới thực. Khoa học là gì nếu tách rời khỏi toán học? Lịch sử là gì nếu tách rời khỏi ngôn ngữ? Ngôn ngữ là gì nếu không có lịch sử của nó?”

    “Many people talk about how difficult it is to implement an integrated curriculum, which is taking the standard subject areas and combining them. That is ridiculous. The world is integrated! What is difficult is what schools do every day: unravel the world and all its vast knowledge and put it into boxes called subjects and separate things that are not separate in the real world. What is science without math? What is history without language? What are languages without their history? I first
    started messing with the 45-minute periods schedule in the early ’70s. I knew then that I was fighting a century-old addiction to teaching kids about the real world by locking them up in a building that looks, acts, and feels nothing like the real world. When we talk about reform, we should not be talking about tweaking the scheduling and modifying the curriculum, but about completely overhauling the entire structure of schools as we have known them for way too long.”

    Số lượt thích

  5. Bài viết của Hương dễ thương quá, gợi nhớ lại một thời trong veo và cả một thời gian vô định, không phương hướng.

    Một điểm chung với Hương: Bình từng thi giỏi văn nhưng cấp 3 lại học chuyên ban A (lại thêm mũi nhọn nữa chứ, hehe). Sau đó thì lại học… báo chí!

    Cả tuổi thơ mình gắn liền với nhà thờ, thậm chí mình muốn đi tu để làm linh mục. Dĩ nhiên, cách hiểu chữ “tu” ngày đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau.

    Mình thích đọc sách và nhờ “thói quen xấu” là đọc tạp nhạp, đôi khi không định hướng mà mình đọc sang sách Phật giáo. Mình khám phá cả một chân trời mới…

    Số lượt thích

  6. Em cám ơn cả nhà cùng chia sẻ.

    Em thích từ trong veo mà Hằng và anh Bình tặng em quá! Nghe trong veo!
    ^ ^

    Hằng ơi, nghe Hằng nói bài hát Giọt nắng bên thềm, mình liền mở Youtube để nghe xem đó là bài gì 🙂 Ồ, thật là trùng hợp 😀

    Mình cũng thích thiên văn nhưng thích có ai kể chuyện mấy ngôi sao hơn. Vừa nằm ngắm sao vừa có người kể chuyện sao thì hay biết mấy! ^ ^

    Em cám ơn chị Lành đã chúc lành cho em, cám ơn anh Hoành đã động viên, cám ơn chị Hường đã chia sẻ.

    Chúc cả nhà luôn vui. 🙂

    Số lượt thích

  7. Anh Bình ơi,

    Lúc em viết những điều này, em không gọi tên điều đó được. Khi anh và cả nhà comment, em mới nhận ra đó là “một thời gian vô định, không phương hướng”.

    Anh cũng có nói tới nhà thờ, chữ “tu”, thích đọc sách.. Nhờ những điều đó mà em mới viết bài này.
    Ngập ngừng trước ngưỡng cửa tâm linh

    Em cám ơn anh và cả nhà đã chia sẻ. 🙂

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s