Biết mình bị đau

Chào các bạn,

Khi mình viết các bài vì sao cần phát triển năng lượng sạch và vì sao phải phản đối năng lượng hạt nhân nguyên tử, mình có nói đến một trong những lý do đó là vì an ninh hòa bình thế giới. Mình không nhắc lại ở đây nữa.

Hồi đại học, khi mình học tiếng Anh có một câu hỏi rất phổ biến trong bài luận và bài thi là “Bạn có nghĩ rằng chiến tranh, nghèo đói xảy ra ở trên thế giới như Trung Đông hay Châu Phi có ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn không”.!

Hồi đó mình chưa có suy nghĩ gì sâu sắc. Chỉ mong thi có cái bằng tiếng Anh. Và thực ra là mình chưa biết sợ điều đó xảy ra, chưa sợ và chưa biết là chiến tranh nghèo đói ở nơi xa xôi đó nó ảnh hưởng gì đến mình.

Dần dần mình đã biết đên những câu chuyện về lãnh tụ Gandhi của Ấn Độ hay về mẹ Teresa. Hay là những câu chuyện kể về Đức Phật Thích Ca cảm hóa được chúa đồ tể hung bạo buông dao thành Phật. Mình đã thấy rằng trước đây mình sống rất ích kỷ như người vô tri giác vì mình chưa biết sợ những điều này xảy ra ở nhưng nơi tưởng như rất xa xôi và không liên quan tới mình.

Và càng ngày khi mình càng tiếp xúc với những đói nghèo và chiến tranh xảy ra trên khắp thế giới không chỉ có Việt Nam. Mình đã nhận ra việc không biết sợ thờ ơ với những vẫn đề tưởng là xa vời, chẳng liên quan đến cuộc sống của mình đó là thờ ơ và vô trách nhiệm với chính bản thân mình đó mới là điều đáng sợ. Nó như là mình đang bị đau mà không biết là bị đau thì khác nào người vô tri giác.

Anh bạn Alex mình nói trong câu chuyện trước là một phóng viên. Khi mình hỏi Alex là anh có cảm thấy sợ hãi không khi làm việc ở những nơi đầy bạo động và chiến tranh như vậy, Alex nói rằng “Bạn biết không trong người tôi khi đến chỗ đó lúc nào cũng có vé máy bay khứ hồi để thoát hiểm bất cứ lúc nào nếu sân bay hay bến tầu không bị chặn. Thành thực là tôi không sợ, mà tôi chỉ thấy đáng sợ cho những con người ở những vũng lầy đó không có cách nào thoát ra”.

Khi mình biết sợ điều đó thì tự nhiên những nỗi sợ hãi nho nhỏ của riêng mình biến mất. Và mình bắt đầu học cách vượt qua nỗi sợ hãi này. Và khi đó mình đã nhận ra một điều rằng không cô đơn. Có rất nhiều người, từng cá nhân, dù ở Việt Nam hay ở bất cứ đâu trên thế giới với từng nỗ lực nhỏ đang xây dựng đất nước ta và thế giới tốt lên. Và không chỉ có vậy, khi mình biết cách giúp chính mình vượt qua được nỗi sợ hãi này thì mình cũng sẽ giúp người chưa biết sợ biết sợ, và người chưa biết đau biết đến cái đau.

Mình đã nhìn thấy một điều, những con người gây tội ác hay chiến tranh họ cũng đều có tâm hồn và trí óc như chúng ta. Nhưng nhưng mà cõ lẽ trái tim họ bị băng giá ở mảng nào đó. Bộ não chưa được kích hoạt ở vùng cảm nhận nỗi đau. Họ không biết là chính mình đang bị đau lắm. Thế nên nếu bạn và mình đã biết sợ, biết đau thì sẽ biết giúp họ.

Mình có một người bạn Nhật, cực kỳ giỏi và dễ thương. Bạn này học về ngành Quản lý năng lượng hạt nhân. Ngành này đòi hỏi nhân lực chất lượng cực tốt, và kỷ luật cực kỳ cao. Một trong những lý do mà ta chưa thể và bất cứ nước nào cũng không bao giờ nên làm điện nguyên tử!

Bạn mình sau một thời gian học và làm việc đã xuống tóc đi tu để trở thành một thiền sư. Nhiều người nói là hâm vì có một công việc tốt ngành hot vậy mà đi tu. Vì để có một công việc ở Nhật các bạn cũng vất vả cạnh tranh khổ sở lắm không dễ dàng.

Nhưng bạn ấy biết và mình cũng hiểu một lý do là bạn ấy rất đau. Đau thực sự. Bởi vì nhìn thấy những gì xảy ra do thảm họa hạt nhân gây ra, cậu ấy không muốn tiếp tay cho những việc như thế nữa. Hơn ai hết, những người học về nó, làm về nó như cậu ấy là biết rõ nhất. Chỉ có điều họ có can đảm vượt qua nỗi sợ hãi, có thành thật có biết đau để nói ra hay không. Thế nên, đi tu là một cách cậu ấy thấy nhẹ nhàng. Là một cách giúp bạn ấy có thể sám hối, rửa tội cho mình và cho cả người khác nữa, mặc dù là cậu cũng chẳng có giết người.

Những nỗi đau mà cậu bạn người Nhật của mình cảm thấy không khác so với hội chứng sau chiến tranh, những người lính sau chiến tranh, họ đau đớn, dằn vặt vì tội lỗi chém giết. Mình đã gặp những người bạn Đức, mặc dù sinh ra sau chiến tranh chẳng giết hại ai nhưng vẫn có người có ám ảnh nỗi đau về tội ác mà phát xít gây ra.

Và mình biết rằng những người bạn của mình không phải là những người mềm yếu hèn kém. Họ là những người thực sự mạnh mẽ có trí tuệ. Họ biết mình sợ và thừa nhận mình đang bị đau và mở lòng để người khác giúp mình thoát khỏi cơn đau. Và xã hội không ghét bỏ họ và. Ta sẽ không phải thấy điều này là xa vời với bản thân mình để đi tìm ở đâu xa xôi. Như Ghandi nói Ghét tội và vẫn yêu người có tội. Trong khi đó rất nhiều những con người người không biết đến cái chữ, ít học hay ông bà cha mẹ ta, không hề biết đến Gandhi, Mandela, mẹ Teresa là ai mà thực hành câu nói đó bằng chính cuộc sống của mình như những vị thánh đó.

Người thân, anh chị em hay con cái mắc lỗi, bị tụ tội trừng phạt nhưng mình đâu có ruồng bỏ. Việc pháp luật trừng phạt do tội lỗi là việc của pháp luật. Còn mình thương người thì là việc thương người chứ không ghét người vì ghét tội của họ.

Và mình cảm nhận được một điều rằng khi chúng ta có trái tim yêu thương và hòa bình thì mình sẽ biết sợ nghèo đói chiến tranh, đau nỗi đau của đói nghèo bệnh tật, sợ xung đột chiến tranh. Từ đó mà mình có thể vượt qua  mọi nỗi sợ hãi của bản thân để giúp đỡ những người khác.

Chúc các bạn biết sợ, biết đau

Thân,

Thu Hằng

I know your suffering

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Biết mình bị đau”

  1. Cám ơn Hằng về một bài viết với những suy nghĩ rất sáng tạo và nhiều nhiệt huyết 🙂 Hình như tựa đề đúng của bài này là “Biết mình bị đau” – tức tựa đề hiện nay đang thừa một chữ “mình” phải không Hằng?

    Thích

  2. Em cảm ơn anh Hoành, Soeur Lành và chị Q.Linh nha.

    Chị Q.Linh ơi đúng là thừa một chữ mình, hihi em sửa rồi chị. Cảm ơn chị. Chị Q.Linh thật tinh mắt, không hiểu sao em nhìn mà không phát hiện ra 😀

    Thích

  3. “Thừa nhận mình đang bị đau không phải là người mềm yếu hèn kém. Người mạnh mẽ có trí tuệ là người biết và thừa nhận mình đang bị đau và mở lòng để người khác giúp mình thoát khỏi cơn đau.”

    Một ngày hạnh phúc của em khi đọc được câu này của chị.
    Nhưng thừa nhận mình bị đau em nghĩ se kém cỏi hơn không thừa nhân mà giấu kín trong lòng để không làm tổn thương ai hết. Vậy cả 2 trường hợp đều có tình yêu mạnh mẽ !?

    Thích

  4. Hi Tusen,

    Cảm ơn chia sẻ của Tusen. Mình không rõ trường hợp cụ thể bạn nói là sao nhưng mình chia sẻ kinh nghiệm của mình..

    Ví dụ mình đang giận một người quá, những lúc đó thực ra là mình rất đau. Lúc này thừa nhận mình bị đau thì mình không cần loa cho cả thế giới biết là mình đang đau quá vì giận bạn lâu ngày chưa làm lành được. Hay nói cách khác mình tĩnh lặng lại, nhận ra là ah mình đang rất đau vì giận nhau thực ra là mình vẫn thương nhau. Vậy cách làm hết đau là đi làm lành với bạn

    Hoặc là khi đã nhận ra bị đau mà không muốn hoặc không làm lành được như trong trường hợp 2 người yêu nhau chia tay. Biết là mình đang rất đau đó cũng là bước đầu tiên thừa nhận rồi. Bởi có khi ta tinh tướng quá nghĩ là mình khỏe lắm không đau đâu :D. Rồi tình cờ đọc được một bài viết trên ĐCN chẳng hạn là một cách vô tình mình mở lòng người khác giúp mình. Nếu mà vẫn không được nữa không biết cách làm thế nào thì ví dụ như bạn Tusen viết chia sẻ trên ĐCN.

    Chúc bạn Tusen vui nha
    Hằng

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s