Thi học sinh giỏi

Những ngày học tiểu học rất vui, tôi học rất giỏi môn Toán và từ năm lớp 3 cho đến hết trung học (lớp 12), tôi luôn có mặt trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi, thường có 3 vòng: thi cấp trường, cấp thị xã và cấp Tỉnh. Có ba năm cuối cấp thì có thêm kì thi Quốc gia là năm lớp 5, lớp 9 và lớp 12 (nhưng khi tôi lên lớp 8 thì Bộ Giáo dục bỏ kì thi quốc gia của tiểu học và phổ thông cơ sở, chỉ còn lại kì thi Quốc gia cho lớp 12).

Những ngày đến nhà riêng của cô giáo để ôn thi riêng đội tuyển rất là vui, những bài toán khó hơn nhiều so với học chính khóa trên lớp, nhưng vẫn vừa sức nên tôi thấy rất thích thú. Những giờ nghỉ giải lao chúng tôi được cô giáo cho ăn quà bánh và được ra sân vườn chơi. Tôi đạt giải nhất trong kì thi môn Toán cấp Tỉnh cả 3 năm lớp 3, 4, 5, bố mẹ và cô giáo rất hài lòng. Chỉ duy có một điều tôi hơi băn khoăn là, những bài trong đề thi thường tương tự một cách bí ẩn với những dạng bài chúng tôi được ôn sát ngày thi! Trí óc trẻ con cảm thấy có gì đó “không xứng đáng” vì ăn may, nhưng niềm vui của bố mẹ và thầy cô khiến chúng quên đi ngay, vì “may mắn là một phần của thi cử” còn gì, không phải sao? “Sự may mắn” lặp đi lặp lại nhiều năm sau đó khiến tôi dần mất niềm tin vào những “giải học sinh giỏi” của mình, nhưng ngoài mặt không có biểu hiện gì, tôi có thể nói gì được?

Kì thi Quốc gia năm lớp 5 thật kinh khủng, sau khi được giải nhất Tỉnh, tôi được gửi sang Hải Dương 2 tháng ở với ông bà ngoại để ôn thi Quốcgia cùng với các bạn ở tỉnh khác, lần đầu tiên tôi cảm thấy quá sức khi học Toán, cả 10 bài thầy giao về nhà tôi không làm được một bài nào! Bây giờ nghĩ lại vẫn nhớ rõ cảm giác hoảng sợ khi đó. Đến ngày thi, một số bài trong đề thi cũng là những bài thầy cho về nhà hôm trước (nhưng không cho lời giải), tôi chật vật làm và khi ra về chỉ muốn khóc vì thất vọng. Hình như năm đó tôi được giải Khuyến khích hay sao đó (có 20 giải khuyến khích!).

Mọi việc rồi cũng trôi qua, nhưng nỗi sợ hãi “học không giỏi như danh tiếng” ám ảnh tôi từ đó, và bắt đầu cảm nhận về một sự can thiệp trong thi cử, trẻ con chỉ cắm cúi học và thi, trong khi rất nhiều sự chạy đua và can thiệp ngấm ngầm diễn ra không kém phần quyết liệt ở những vòng ngoài: phụ huynh, thầy cô, Phòng GD, Sở GD, Bộ GD.

Kì thi Quốc gia năm lớp 12 còn tồi tệ hơn nữa, khi mẹ tôi thấy tôi ngày càng đuối sức trong môn Toán, bà đã chuyển tôi sang lớp chuyên Hóa để nhằm có cơ hội cao hơn trong các kì thi và nhằm duy trì được danh hiệu “đứng nhất lớp” cho tôi. Tôi đã làm theo sự sắp xếp đó mặc dù tôi biết rõ mình yêu thích Toán hơn. Có lẽ ngày đó tôi chưa nhận ra rằng, đam mê của bản thân quan trọng hơn là danh tiếng. Năm đó đội tuyển không giành được giải nào trong kì thi Quốc gia môn Hóa, và cô giáo chủ nhiệm, cũng là người ôn thi đội tuyển, giận dữ trút lên chúng tôi những lời cay đắng.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy nỗi sợ hãi đó thật không đáng, nó đã làm tôi mất hết niềm vui khi đi học, và khiến tâm lý của tôi ngày càng bất ổn. Tôi đã chỉ vượt qua được nỗi sợ hãi đó khi từng bước tìm lại mục đích của học tập là “hiểu biết” chứ không phải để “học giỏi”, và không quan tâm đến “danh tiếng” nữa vì nó đã được trang hoàng bằng đủ thứ can thiệp, tôi không tạo ra nó nên tôi không cần phải có trách nhiệm đáp ứng nó, mà chỉ cần sống đúng với chính mình, với bản chất ham mê học hỏi của mình mà không vì một lý do “hình thức” nào khác.

Phạm Thu Hường

Một suy nghĩ 17 thoughts on “Thi học sinh giỏi”

  1. Có một bài toán thầy giao hồi mình đi ôn thi năm lớp 5, rất hay, cả nhà cùng thử sức nhé:

    Có 10 bao hàng, trong đó có một bao đựng hàng giả. Mỗi gói hàng đúng chất lượng nặng 10g, trong khi mỗi gói trong bao hàng giả nhẹ hơn hàng thật 1g. Hỏi làm thế nào chỉ một lần cân mà tìm ra được bao hàng giả?

    TH 🙂

    Thích

  2. Hồi học lớp 5 anh thường đứng đầu lớp. Lâu lâu bị xuống số 2 thì bố anh dọa cho ăn đòn vì xuống hạng (dù là chẳng bao giờ bị ăn đòn thật). Nhưng anh rất bực mình là đã đứng số một thì phải có lúc xuống số 2 chứ. Sao được số một thì không khen và số 2 thì bị mắng.

    Sau này lên đại học cũng bị cả gia tộc họ hàng đặt hy vọng vào mình, làm anh luôn cảm thấy một gánh nặng quá lớn trên vai, phải thỏa mãn sự mong đợi của nhiều người, không thấy tự do gì cả. Rất căng.

    Thích

  3. Hohooooooooo! Thu Hường thiệt thẳng thắn. Chị thích bài viết của TH quá. Còn nếu chị tìm ra bao hàng giả thì chị cứ bỏ tất lên cân một lần nhưng khi bỏ xuống thì chị bỏ từng bao một, số cân còn lại vơi dần đi bao nhiêu sẽ lòi ra chênh lệch của 1g liền. Chị nghĩ kg sai nhưng kg biết TH có cách gì hơn?
    Cảm ơn TH đã có bài viết rất thẳng thắn thú vị đúng với thực tế.

    Thích

  4. hihi, chị biết bài này, hồi đó có giải qua. Đúng là một bài rất thú vị! 🙂

    Trong chuyện này, em rất may là bố mẹ em khuyến khích em học, nhưng không quá đặt áp lực vào kết quả học của em – có lẽ vì bố mẹ không đòi hỏi cao lắm và em ở trên mức tối thiểu mà bố mẹ đặt ra. Em đi học vì thích, vì những áp lực do chính mình đặt ra (ham muốn) hơn là từ bố mẹ. Thậm chí hồi lớp 10, em hỏi bố là bố muốn em thi ĐH vào trường nào, ngành nào, bố bảo trường nào cũng được miễn là đỗ – trong khi đó với em, đỗ ĐH là chuyện hiển nhiên, chỉ là đỗ cao hay thấp, trường khó cỡ nào mà thôi. Sau này nhiều lần nghĩ lại, nếu ngày đó bố bảo muốn em làm bác sĩ, chắc giờ em đã là bác sĩ chứ không phải là luật sư.

    Vào cấp III, trường em học là trường cực kỳ lỏng lẻo trong quản lý học sinh thậm chí đến mức … ham chơi và vô kỷ luật – em từng vài lần đánh cầu lông trong sân trường giữa … giờ học (!!!), còn bỏ học đi chơi thì ngang ngửa đám con trai, hôm nào kiểm tra đột xuất bạn bè sẽ chạy đi tìm gọi về làm bài. Nhưng nhìn lại, em thấy rằng đó cũng là môi trường tốt cho những học sinh có tố chất và biết tự học, nó giúp phát triển sự độc lập và tự chủ trong tính cách của người học sinh đến mức tối đa, tự biết mình cần gì và mình làm điều gì đó là vì/cho điều gì.

    Thích

  5. haaaaaaaa! Thì chị vẫn cân 1 lần đấy thôi, chị chỉ lấy xuống từng bao, chưa lấy xuống hết thì vẫn tính 1 lần hihi, Quỳnh Linh cân kiểu gì tài thế? chuẩn bị đi cafe chém gió nhé!

    Thích

  6. @ chị Queen: hihi, để cả nhà có thời gian suy nghĩ chút cho … khí huyết lưu thông rồi Hường sẽ trả lời chị ạ. 🙂 Tuy nhiên đề bài có một số điều ngầm hiểu để em nói rõ thêm nha: 1. Cân đồng hồ, không phải cân … bập bênh (cái này chị cũng biết rồi), 2. Một bao hàng có nhiều gói hàng. Bao thật sẽ toàn gói hàng thật và bao giả sẽ toàn gói hàng giả. Chị em mình hẹn hò trưa mai nhé, em sẽ nhắn tin cho chị. 🙂

    Thích

  7. À, nói chuyện với bố em sau này thì bố em nói rằng kết quả thi cử không quan trọng lắm, bố không bao giờ đòi hỏi một kết quả phải như thế nào, miễn là con đã cố gắng hết sức. Tất nhiên trong những kỳ thi quan trọng, thi tốt thì sẽ thấy bố vui lắm, và thi rớt, không tốt thì bố cũng buồn, nhưng khi đó bố thấy mình buồn sẽ không hỏi thêm gì nữa mà động viên một hai câu gì đó theo hướng nhìn tiếp về tương lai. Cuộc đời học sinh của em thi nhiều và rớt cũng nhiều. 🙂 Giờ nhìn lại, đó cũng là phương châm sống của em bây giờ. Thật là cám ơn bố vô cùng! 🙂

    Thích

  8. Hi Thu Hường

    Cảm ơn Thu Hường đã chia sẻ những trải nghiệm của chính bản thân mình trong những năm tháng học trò.

    Hy vọng đây cũng chính là những hành trang quí cho những người đã đang và sắp làm cha làm mẹ có được kinh nghiệm tốt trong việc giáo dục con cái cho con vững bước vào đời.

    Matta Xuân Lành.

    Thích

  9. Em cảm ơn chia sẻ của anh Hoành, chị Quỳnh Linh, chị Queen và chị Xuân Lành. Em đã bị nhấn chìm trong những áp lực học đường, hi vọng kinh nghiệm của em phần nào giúp được các em học sinh lứa sau “những ngày chị đã qua, những ngày em đang tới” không vấp phải nỗi buồn và lo sợ đó, mà mỗi ngày đi học đều là 1 ngày vui.

    Chị Queen có cách nhìn cân sáng tạo quá hihi, nhưng cũng gần đúng với đáp án rồi đó ạ. Em xin đưa lời giải luôn đây:

    Đánh số 10 bao từ 1 đến 10,
    Bao số 1 lấy ra 1 gói
    Bao số 2 lấy ra 2 gói

    Bao số 10 lấy ra 10 gói

    Đem tất cả số gói hàng này đi cân, số gram tính theo trọng lượng của hàng đúng chất lượng là
    (1+2+…+10) x 10g = 11 x 5 x 10 = 550g

    Khối lượng thực tế sẽ nhẹ hơn khối lượng tính toán tương ứng với số gói hàng giả, từ đó tìm ra được số của bao hàng giả.

    Ví dụ, cân thực tế khối lượng là 547g, thì bao hàng giả là bao số 3.

    Chúc cả nhà vui với toán Số học ^^
    Em H

    Thích

  10. Em có câu trả lời như sau,
    đánh dấu bao từ 1 đến 10, rồi lấy số gói hàng (từ 1 đến 10) tương ứng với số thứ tự bao.
    Cho một lúc số gói hàng vừa lấy lên cân.
    Lấy 50 trừ khối lượng vừa cân được.
    Kết quả sẽ là số thứ tự bao gồm hàng giả. ^^

    Thích

  11. hahaha… Hai chị em Hường và Nam vui quá! 🙂 Chị còn nhờ thầy dạy đội tuyển của trường hồi chị học lớp 4 có nói với bố chị khi chị đưa bố đến nhà thăm thầy rằng trong toán học thì số học là hay và vui nhất! 🙂 Càng học lên, chị càng thấy điều này đúng, về khía cạnh rèn luyện tư duy và sự sáng tạo. Ôi, nhớ thầy quá! 🙂

    Thích

  12. Mình thấy mấy môn toán hồi phổ thông, học có vẻ nhức đầu. Nhưng có khi sau đó một vài năm, mình vẫn nhớ được ý nghĩa hay nguyên lý của nó.

    Còn mấy môn calculus, probability, discrete mathematics, linear algebra,… trên đại học (nếu không phải là môn chuyên ngành) thì học rất hời hợt chủ yếu là application.
    Vô thi, đại đa số sinh viên chỉ biết dạng này là dùng theorem này, dạng kia dùng formula kia mà k hiểu rõ formula, theorem đó thật sự là ra sao.

    Thi xong các bạn và mình quên liền. 🙂

    Và mình cũng rất vui đã hoàn tất xong những môn mà mình k hiểu rõ này. 😀

    Vụ này cũng khá tương tự với các môn physics, chemistry.

    Mình không biết có ai trên vườn chuối rơi vô trường hợp giống mình k. ^^

    Thích

  13. Nam nói về học toán, mình kể chuyện tiếp nhé, mình cũng mê toán. 🙂

    Năm lớp 10, môn khó nhất với tụi mình là hình giải tích. Buổi học đầu tiên còn cố gắng nghe giảng để hiểu bài, và tụi mình nhanh chóng nhận ra rằng đó là một “chiến thuật” rất sai lầm vì bài quá khó và tốc độ thầy đi quá nhanh, khi lũ học sinh còn mắt tròn mắt dẹt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn với những khái niệm mới thì thầy vừa nói xong (hình như sau khi đếm từ 1 đến 10!!!) đã xóa bảng và … chuyển sang nội dung khác hay làm bài tập. Từ buổi thứ hai thì đứa nào đứa nấy biết thân biết phận cắm đầu chép lia lịa, hi vọng về nhà có cái mà đọc lại, học lại để hiểu thầy nói gì — tụi mình không học theo sách giáo khoa. Hôm nào đi học môn thầy về, người cũng … lâng lâng như trên mây. 😀 Thầy nói chuyện luôn rất nhỏ nhẹ, không bao giờ cáu gắt nhưng rất thâm thúy. Mình còn nhớ (và buồn cười) câu thầy hay nói, đại loại là: bài như thế này mà không làm được, các em không nên học chuyên toán, tôi cũng không biết các em nên học chuyên gì vì tôi nghĩ các em chắc cũng không đủ sức học chuyên văn (!!!).

    Comment của Nam làm mình nhớ đến thầy là vì mỗi lần có bài kiểm tra, bọn mình thường hay hỏi thầy: có phải chứng minh công thức không thầy? Vì khi dạy, thầy luôn mở rộng và có đi đến 1 loạt công thức rất hay. Đi từ công thức của thầy là đã được 2/3, nhiều khi 4/5, chặng đường. Nhưng chứng minh cái công thức ấy nhiều khi khá phức tạp so với trình độ tụi mình hồi đó và dù đã đi qua cũng chẳng dễ dàng nhớ được. Và câu trả lời của thầy luôn là: nếu các em thấy mình chứng minh được rồi thì không cần phải chứng minh nữa, còn nếu chưa chứng minh được thì chứng minh đi! Đối với tụi học trò thì câu trả lời đó đơn giản là “có” và lại thấy thầy … khó tính và thâm thúy. Nhưng sau này nghĩ lại, mình thấy điều thầy nói hoàn toàn đúng đắn và chân tình và mình thường xuyên sử dụng nó trong cuộc sống: nếu một điều gì đó mình đã chứng minh rồi thì có thể sử dụng nó, còn nếu (ai đó nói, hay từ đâu đó) mình có được nhưng tự mình chưa chứng minh được, thì mình còn cần phải tiếp tục chứng minh, kiểm chứng.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s