Tag Archives: trà đàm

Không thành kiến

Chào các bạn,

Có những lỗi lầm rất nhỏ ta làm, nhưng ta nhớ mãi cả đời – như là lúc học tiểu học trêu ghẹo bạn nào đó đến nỗi bạn ấy phát khóc.

Thực là chẳng quan trọng gì cả, nhưng ta lại nhớ lại thường xuyên cả đời, và luôn có chút ân hận mỗi lần nhớ lại.

Các nhà tâm lý học có thể có cách giải thích cho ta, nhưng có lẽ nỗi ân hận thường xuyên đó một là một điều tốt, giúp ta nhạy cảm hơn và yêu người hơn.

Nhưng có những chuyện cũng rất nhỏ như thế mà người khác làm cho khóc, thì ta cũng có thể có dấu ấn sâu đậm để nhớ lại cả đời và mỗi lần nhớ lại thì tức giận hậm hực. Continue reading Không thành kiến

Gọi tiểu quỉ

Chào các bạn,

Trong mấy ngày các bạn Y Huấn, H’Hằng và A Linh đến thăm Buôn Làng mình, một buổi sáng mình dẫn các bạn đến xóm Đào vào nhà bố mẹ Thiếu, nhà có em Thần Thoại học sinh lớp Mười Lưu Trú của mình. Cũng đúng ngày các em học sinh cấp III trường Nguyễn Thị Minh Khai thi lại các môn học trong năm còn thiếu điểm, chuẩn bị vào năm học mới Nk 2014 – 2015.

Số học sinh ba khối trong nhà Lưu trú, chỉ có một số em học sinh khối Mười phải thi lại. Gần như đa phần các em thi lại môn Toán và môn Văn. Xóm Đào cũng có một số em học sinh Lưu trú lớp Mười của mình thi lại. Continue reading Gọi tiểu quỉ

Bình an hằng ngày

Chào các bạn,

Các bạn đã thấy là chúng ta có nhiều chao đảo lo sợ xung động trong ngày—stressed vì boss, đau tim vì người yêu, đau đầu vì tiền bạc, lo lắng vì con cái, nóng sốt vì bạn bè… Nói chung là mỗi ngày trong đời ta đều thế.

Chính vì vậy mà nhiều người muốn đi tu cho cuộc đời bình an hơn.

Nhưng nếu bạn không thể đi tu hay không muốn đi tu, thì bạn phải làm sao để được bình an mỗi ngày?

Bạn phải tập tĩnh lặng từng phút. Continue reading Bình an hằng ngày

Được Yàng nuôi

Chào các bạn,

Mình đến thôn Tư tìm gia đình người đàn ông trên bảy mươi tuổi, cao gầy tình cờ gặp ở nhà văn hóa cộng đồng. Lúc đó, mình nhìn thấy ngón tay giữa bàn tay trái của ông băng kín bằng một miếng vải xanh nhưng không kịp hỏi vì mẹ Knai gọi mình. Về nhà, mình trăn trở mãi vì nghĩ: “Ông đã chừng ấy tuổi còn đi lao động để xảy ra sự cố, mình lại không giúp được gì cho ông!”

Thỉnh thoảng gặp ông đi trên đường tránh lũ, lúc nào ông cũng mặc bộ pyrama màu xanh đã cũ, chân đi đôi ủng cao su màu đen, sau lưng địu cái gùi lớn. Ông đi lượm phân bò. Continue reading Được Yàng nuôi

Cải tổ đất nước

Chào các bạn,

Thỉnh thoảng có vài bạn, có vẻ như bạn trẻ, comment trên ĐCN về các vấn đề xã hội, với cách tư duy làm cho mình sốc. Nó chứng tỏ các bạn không hiểu gì về công lý, công bằng, pháp quyền, lạm quyền… cả. Nói chuyện như các quan chức ngu dốt ở cấp xã ấp.

Khi người trẻ nói năng như thế, mình rất quan tâm.

Quan chức cấp thấp nói dốt như bò và lớn như ông trời là chuyện đương nhiên. Khi mình về Việt Nam, mình không tranh luận với các quan về luật lệ gì cả, vì mình biết các quan muốn nhốt mình lúc nào là nhốt, đến lúc mình nói chuyện được với Mặt Trời để các quan làm đúng luật và thả mình ra thì, với các cố gắng làm chậm mọi sự của các quan, mình có lẽ đã được nhốt một tháng rồi, và mình không có thời giờ để tranh luận với các quan, đặc biệt là các quan cấp ấp xã, kiểu đó. Continue reading Cải tổ đất nước

Đi khám tai

Chào các bạn,

Mỗi lần nói chuyện với mẹ Hreng, mình thấy nặng lòng vì không biết giúp mẹ Hreng như thế nào cho tốt nhất.

Gia đình mẹ Hreng hiện có ba mẹ con: Mẹ Hreng cùng với em Hreng con gái lớn, năm nay mười chín tuổi đã nghỉ học sau bốn năm học lớp Hai và em Kim Cương năm nay mười sáu tuổi học lớp Năm (em Kim Cương được mình nhắc đến trong bài viết “Bò trai – Bò gái”).

Tuy gia đình chỉ có hai người con, nhưng mẹ Hreng đau ốm hoài nên được xã hỗ trợ xây cho một căn nhà ở theo chính sách 134. Có nhà ở ổn định, có một ít ruộng vườn đủ để trồng cấy mỗi năm hai vụ lúa và trồng được một ít bắp, mì đủ nuôi sống ba mẹ con. Continue reading Đi khám tai

Đời sống tâm linh

Chào các bạn,

Có thể các bạn lớn lên trong một khung cảnh hoàn toàn không đoái hoài gì đến đời sống tâm linh, nhưng nếu bạn là người nhạy cảm với chính mình thì một lúc nào đó bạn sẽ thấy đời bạn có gì đó thiếu thốn, thiếu vững chắc, có gì đó trống trải, thiếu một ý nghĩa gì đó…

Đó là lúc trái tim tâm linh của bạn bắt đầu làm việc và muốn bạn đi tìm những ý nghĩa sâu xa hơn cho đời sống. Đó là lúc các bạn bắt đầu lần mò khám phá đời sống tâm linh, hay đúng hơn là khám phá trái tim linh thiêng của chính mình. Continue reading Đời sống tâm linh

Sợ bị cắn

Chào các bạn,

Mình mở cửa phòng tắm lấy áo quần ra phơi thấy gần móc áo sát tường có con chằng hiu trong tư thế chuẩn bị nhảy, mình vội ra ngoài khép cửa lại, sợ nó nhảy vào phòng ngủ. Mình sợ con này vì nó nhảy cao và thường ôm vào cổ.

Khi qua phòng ngủ các em, đang lúc em Lem và em Thoại có mặt ở đó, mình nói:

– “Em Lem qua phòng tắm bắt dùm Yăh con ôm cổ.” Continue reading Sợ bị cắn

Có qua có lại với thánh thần?

Chào các bạn,

Chúng ta thường nói yêu người vô điều kiện, tức là yêu một chiều, không cần phải có qua có lại – yêu tôi tôi cũng yêu, ghét tôi tôi cũng yêu, biết tôi tôi cũng yêu, không biết tôi tôi cũng yêu… Đó là cốt tủy của đời sống tâm linh của tất cả mọi trường phái tâm linh lớn của thế giới.

Như vậy, đương nhiên là với thánh thần của ta, ta cũng không thể chờ mong thánh thần ta phải có qua có lại với ta:

– Tôi đi nhà thờ mãi thì tôi phải giàu có chứ.

– Con cầu nguyện hoài thì phải cho con chứ.

– Con rất tin Chúa, đời sống con phải hạnh phúc hơn chứ. Continue reading Có qua có lại với thánh thần?

Vào lại nhà Lưu trú

Chào các bạn,

Chiều thứ Bảy mẹ Phơm đến xin cho em Phơm được vào ở lại nhà Lưu trú. Mẹ Phơm nói:

– “Biết hai năm trước em Phơm đã ở nhà Lưu trú của Yăh, bị Yăh trả về gia đình vì em Phơm bỏ học một tuần không xin phép. Nhưng năm nay em Phơm học lớp Mười hai, mẹ Phơm thấy nếu em Phơm ở nhà đi học sẽ không có giờ học bài vì ngoài giờ học ở trường, về gia đình phải giúp bố mẹ Phơm làm nương rãy, phơi bắp lúa, không thể học bài như trong nhà Lưu trú của Yăh. Và như vậy sợ cuối năm em Phơm thi không đậu nên đến xin Yăh thử một lần.” Continue reading Vào lại nhà Lưu trú

Người trẻ: Hàn gắn tổn thương tâm linh cho mình và cho đất nước

Chào các bạn,

Trước khi viết bài này, mình muốn nói trước rõ hơn để các bạn khỏi nhầm lẫn (nếu có). Ở ĐCN và ở bài này, mình nói về tâm linh – tức là trái tim linh thiêng, không nói về tôn giáo. Các bạn có thể đọc lại một số bài như là Trái tim linh thiêng của ban hay nhiều bài khác trên ĐCN để hiểu rõ hơn, phân biệt tâm linh và tôn giáo. Và nếu chưa hiểu và nhận biết được nhưng có quan tâm thì có lẽ khi có trải nghiệm bạn sẽ nhận thấy.

Mình muốn chia sẻ với các bạn, khi học đại học ở VN mình thích học Triết học nhưng thực sự là môn triết học Marx Lenin và CNXH ở đại học là một thảm họa với mình. Continue reading Người trẻ: Hàn gắn tổn thương tâm linh cho mình và cho đất nước

Phép lạ

Chào các bạn,

Chúng ta đọc kinh sách và thấy có nhiều phép lạ (miracles) Thiên Chúa làm, nhiền ngàn năm về trước, nhưng ta chẳng thấy phép lạ nào Chúa làm ngày nay cả, như là Chúa đang đi ngủ. Chán nhỉ!

Nhưng đó là vì bạn chưa mở mắt, mở lòng. Nếu bạn nhạy cảm với Thiên Chúa thì bạn sẽ thấy có nhiều phép lạ quanh bạn mỗi ngày. Continue reading Phép lạ

Ở nhà Lưu trú lần đầu

Chào các bạn,

Vào đầu năm học, nhà Lưu trú của mình luôn có thêm một số em nữ học sinh mới. Tổng số ít hoặc nhiều tùy vào số học sinh lớp Mười hai ra trường và thường số học sinh mới của mình có từ mười hai đến mười bốn em.

Môi trường Lưu trú đối với các em học sinh lớp Mười một và Mười hai không có vấn đề gì vì các em đã sống xa gia đình một hoặc hai năm, đã có nhiều bạn, đã thích nghi thời biểu của nhà Lưu trú. Nhiều em về gia đình nghỉ hè một, hai tuần đầu đã thấy rất nhớ nhà Lưu trú nên chạy xe ra chơi thường xuyên. Continue reading Ở nhà Lưu trú lần đầu

Khởi sự hôm nay

Chào các bạn,

Chúng ta thường thấy có rất nhiều nhu cầu của xã hội xung quanh chúng ta, và ta làm một điều gì đó về một nhu cầu nào đó. Đây là sự hình thành của các nhóm tình nguyện, các tổ chức phi chính phủ, các networks cộng đồng.

Các tổ chức như thế thường hình thành từ một trái tim và một ước muốn làm đẹp cho xã hội hơn một chút, và chẳng có gì nữa – không tiền bạc, không khí cụ, không nhà cửa, không văn phòng… Một người và một trái tim, làm nền tảng cho một tổ chức. Continue reading Khởi sự hôm nay

Thăm một gia đình

Chào các bạn,

Chiều Chúa nhật mình đến thăm gia đình bố mẹ Được. Đây lần đầu tiên mình gặp bố Được ở nhà. Những lần trước mình đến khi gia đình còn ở căn nhà cũ chỉ gặp mẹ Được, còn Bố Được đi dạy học chưa về.

Nhìn bố Được, mình không nghĩ bố Được lại gầy ốm quá như vậy! Hỏi ra mới biết bố Được đau dạ dày. Mặc dầu không được khỏe nhưng bố Được rất siêng làm. Mỗi ngày, buổi sáng bố Được đi dạy học, chiều về cùng với mẹ Được làm nương rãy. Nghe biết bố Được dạy học, mình hỏi: Continue reading Thăm một gia đình