Thăm một gia đình

Chào các bạn,

Chiều Chúa nhật mình đến thăm gia đình bố mẹ Được. Đây lần đầu tiên mình gặp bố Được ở nhà. Những lần trước mình đến khi gia đình còn ở căn nhà cũ chỉ gặp mẹ Được, còn Bố Được đi dạy học chưa về.

Nhìn bố Được, mình không nghĩ bố Được lại gầy ốm quá như vậy! Hỏi ra mới biết bố Được đau dạ dày. Mặc dầu không được khỏe nhưng bố Được rất siêng làm. Mỗi ngày, buổi sáng bố Được đi dạy học, chiều về cùng với mẹ Được làm nương rãy. Nghe biết bố Được dạy học, mình hỏi:

– “Bố Được ra trường năm nào và dạy lớp mấy?”

Suy nghĩ một chút như để nhớ lại, sau đó bố Được cho biết:

– “Mình ra trường năm chín bảy và dạy Mẫu giáo.”

– “Các em học sinh đông không? Và học ngày mấy buổi?”

– “Lớp mình có hai mươi mốt em học sinh. Các em chỉ học buổi sáng đến mười giờ đã được về.”

– “Tiền lương mỗi tháng bao nhiêu?”

– “Lương chính thức của bố Được mỗi tháng trên sáu triệu đồng.”

Số lương này đối với anh em Buôn Làng cũng tốt lắm rồi! Có lẽ chính nhờ vào tiền lương cùng với sự cần cù chăm chỉ lao động trên ruộng rãy, được tích lũy trong nhiều năm, bố mẹ Được đã làm được căn nhà xây cấp bốn đẹp và khang trang mà không phải bán trâu bò cũng như vay mượn tiền để làm nhà.

Sát bên bộ bàn ghế trong nhà khách là chiếc giường xếp của ông De. Tuy không bà con họ hàng gì với bố mẹ Được nhưng ông De đã ở trong gia đình này trên mười lăm năm, ở từ khi bố mẹ của mẹ Được còn sống cho đến bây giờ. Mẹ Được kể:

– “Sở dĩ ông De thích ở với bố mẹ Được vì bố mẹ Được cho ông De được tự do làm theo ý ông De, không bắt làm theo ý gia đình, chính vì vậy ông De ở luôn không muốn đi nhà khác. Trước kia ông De cũng đến ở một số gia đình, bị họ bắt đi chăn trâu, chăn bò, đi làm nương rãy với gia đình. Ông De không muốn như vậy nên bị bức rứt và đau hoài. Từ ngày vào ở nhà bố mẹ Được, ông De không còn đau vì được sống tự do thoải mái.”

Qua câu chuyện gia đình bố mẹ Được, mình thấy anh em Buôn Làng dễ thương thật! Không có nhà cửa, anh em, họ hàng, vào ở đại nhà ai đó thấy được thì ở luôn cũng không sao, lại ở ngay ngoài gian nhà khách của gia đình nữa. Bố mẹ Được còn nói:

– “Ông De không có gia đình, anh em họ hàng, bây giờ mình không cho ở, ông De biết đi đâu?”

Nói chuyện với bố mẹ Được khá lâu nhưng không thấy ông De nên hỏi:

– “Hôm nay Chúa nhật sao Yăh không thấy ông De ở nhà?”

Bố mẹ Được cười nói:

– “Ông De đi lễ.”

Ở giáo xứ, lễ chiều Chúa nhật dành cho giới thanh niên và trung niên, trong khi đó ông De đã trên sáu mươi tuổi nên mình hỏi:

– “Tại sao ông De lại đi lễ này?”

Mẹ Được nói:

– “Ông De nói ông De chưa già, phải trên tám mươi tuổi mới già, mình phải biết cách làm cho mình trẻ ra chớ! Đừng để nhiều chuyện buồn, nhiều chuyện xấu ở trong đầu là không có già” 🙂

Matta Xuân Lành

Một bình luận về “Thăm một gia đình”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s