Người trẻ: Hàn gắn tổn thương tâm linh cho mình và cho đất nước

Chào các bạn,

Trước khi viết bài này, mình muốn nói trước rõ hơn để các bạn khỏi nhầm lẫn (nếu có). Ở ĐCN và ở bài này, mình nói về tâm linh – tức là trái tim linh thiêng, không nói về tôn giáo. Các bạn có thể đọc lại một số bài như là Trái tim linh thiêng của ban hay nhiều bài khác trên ĐCN để hiểu rõ hơn, phân biệt tâm linh và tôn giáo. Và nếu chưa hiểu và nhận biết được nhưng có quan tâm thì có lẽ khi có trải nghiệm bạn sẽ nhận thấy.

Mình muốn chia sẻ với các bạn, khi học đại học ở VN mình thích học Triết học nhưng thực sự là môn triết học Marx Lenin và CNXH ở đại học là một thảm họa với mình. Có lẽ cũng bởi một phần mình gặp phải một số giảng viên mà cách giảng dạy phi đạo đức. Vậy nên, mình không có một chữ nào vào đầu về CNXH. Mình học cho qua môn này. Vì sao, vì mình học thuộc lòng và đi thi và không có gì đáng tự hào về điều này.

Một thứ mình nhớ được duy nhất từ hồi bé là cụ Hồ thương dân nghèo và yêu trẻ em. Có lẽ là vì thế, đến sau này tiếp xúc các trường phái triết học Tây phương nó cũng không ngấm vào mình được vì mình không có nền tảng về các vấn đề triết học này.

Và mình nhận thấy rằng, trước giờ những thứ triết học CNXH đó không ngấm vào mình một chút nào hay chỉ là một mớ bùng nhùng từ ngữ sáo rỗng. Bởi vì có lẽ là trái tim mình rất nhạy cảm. Mình tin những chuyện thần tiên, những điều kỳ diệu trong chuyện cổ tích, phim hoạt hình… Đồng thời mình cũng là người thực tế, thích thực hành và kiểm chứng. Triết lý giáo điều và không có thực tế thì rất khó, đúng hơn là sẽ chẳng bao giờ có đường chạm được vào trái tim mình.

Mình thấy có lẽ đó cũng là một điều may mắn, đúng hơn là thuận lợi cho việc hàn gắn “vết thương” tâm linh của mình sau này. Mình không trách thầy cô mình bởi thầy cô cũng là nạn nhân và bị tổn thương nặng nề về tâm linh.

Từ khi học cấp 3, mình luôn muốn đi học ở các nước ngoài VN để khám phá thế giới­. Và từ lúc đó, mình cũng luôn nghe được những phàn nàn như sinh viên VN đi học ở các nước bị thiếu hụt trầm trọng về nền tảng văn hóa, lịch sử các kiến thức tối thiểu về tâm linh và các truyền thống tôn giáo, niềm tin. Mình luôn đặt dấu chấm hỏi tại sao? Something really wrong here! Và khi đi học ở ngoài VN thì mình thấy đúng là mình bị thế thật. Thực sự là mình cảm thấy rất quê, thiếu tự tin khi mình không hiểu được, không nói được về chính văn hóa tâm linh, cội rễ của mình. Và mình không muốn vậy! Mình thấy đó là một sự tổn thương, thiếu hụt mù quáng mà mình cần hàn gắn.

Để thay đổi chỉ có cách là học và thực hành tâm linh một cách nghiêm túc. Và khi học và trải nghiệm bằng trái tim mình như vậy thì điều đó đã giúp cho mình càng ngày càng mở rộng trái tim và tâm trí. Nó giúp cho mình gặp được Thầy tốt, bạn tốt ở khắp nơi (ĐCN là một nơi đầu tiên như thế).

Khi được trải nghiệm, theo từng các truyền thống văn hóa tâm linh và niềm tin khác nhau thì bạn sẽ thấy, hay ít nhất mình đã nhận thấy được: Con người chúng ta, dù là gười không có thương tật về thể chất nhưng ai cũng có nhưng tổn thương, đui mù, thiếu hụt về tâm linh. Đó cũng là một sự vô minh, tội lỗi mà trong các truyền thống tâm linh Phật pháp và Thánh kinh có nói. Và tất nhiên mình cũng nhận ra rằng mình bị tổn thương, đui mù như vậy.

Mình tạ ơn Trời, Chúa, Phật đã mở mắt, đã mang đến cho  mình những người Thầy, người bạn để mở cửa cho mình thấy được điều đó. Điều này là một điều kỳ diệu và cũng là thứ hạnh phúc hơn nhiều người đang còn vùng vẫy trong thương tật mà không hay biết. Thế nên mình cảm thấy trách nhiệm và muốn hàn gắn sự tổn thương đui mù đó cho mình và cho mọi người. Sự mở rộng tâm và trí từ việc học và thực hành tâm linh cũng chính là động lực hỗ trợ cho mình. Mình biết khi mình giúp được cho mình thì tự khắc sẽ có một năng lượng tích cực giúp hàn gắn được thương tật tâm linh của người khác.

Từ trải nghiệm của mình, mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn trẻ: Chúng ta nên và hãy học và thực hành nghiêm túc bằng cả trái tim mình để hàn gắn vết thương cho chính bản thân mình trước, cho gia đình mình và cho đất nước mình.

Vì sao? Trước hết là cho chính chúng ta nếu muốn có chỗ đứng trên thế giới này. Vì sao? Bởi vì nước ta đã có quá nhiều thời kỳ tổn thương vì chiến tranh, vì đói nghèo, vì đủ thứ… Những điều đó là nguyên nhân cũng là cái cớ cho những truyền thống tâm linh tốt đẹp bị vùi dập bởi sự ngu dốt, tội lỗi của con người hàng nhiều thế kỷ qua. Cha mẹ, ông bà ta cũng có những tổn thương sâu sắc như thế khi trải qua thời kỳ đó. Sự hàn gắn này không chỉ cho một thế thế chúng ta mà cho nhiều thế hệ.

Sự trải nghiệm học tập này không phải tính bằng số ngày mình lên chùa tu bao nhiêu khóa Thiền, đọc bao nhiêu kinh sách. Những điều đó chỉ là sự hỗ trợ cho sự thực hành hàng ngày của mình. Không phải đo bằng mình chăm đi lễ nhà thờ hay đọc kinh thánh thế nào, biết được bao nhiêu trường phái triết học. Những điều đó là sự hỗ trợ giúp mình củng cố thêm niềm tin vững chãi và bình an hơn. Mình học Thánh kinh nhưng mình không đi nhà thờ, và cũng không học Thánh kinh từ các giáo hội nhà thờ.

Nếu bạn lên chùa được học là Phật dạy là từ bị vô lượng, yêu thương con người thì hãy yêu và thực hành như thế. Và mình đã làm thế. Mình không lấy trí thông minh, các tư tưởng triết Đông học, Tây học ra lý luận (mặc dù mình không phải là đứa bị mù tịt như trước nữa mà có điều kiện tiếp xúc với nhiều nền tảng văn hóa triết học khác nhau).

Nếu bạn học Thánh kinh, Jesus dạy là yêu người khác vô điều kiện như là Chúa yêu mình thì hãy làm như thế. Và mình đã thực tập thế. Mình không lấy logic hay bất cứ khoa học nào mình đã học để cố gắng chứng minh điều gì về Jesus (mặc dù mình là người làm về khoa học, các công nghệ và kỹ thuật và thấy mình cũng không đến nỗi dốt về những kiến thức đó).

Nếu bạn không biết Jesus là ai, Phật Thích Ca là ai thì cũng chỉ cần thực hành những bước đầu tiên bằng tư duy tích cực, khiêm tốn, thành thật, học hỏi với trái tim mở rộng, yêu thương con người không cần điều kiện cũng sẽ giúp bạn mở ra rất nhiều cánh cửa. Điều đó cũng chính là bản chất tính thiện, cốt lõi ai cũng có, mà không phải đi tìm ở đâu hay ở người nào khác. Đó cũng chính là những bước bước đầu của mình.

Mình không thuyết phục để ai tin, bởi mình biết mình sẽ không bao giờ chạm được đến trái tim của ai, thuyết phục ai được nếu chính mình không là như vậy.

Mình muốn nói với các bạn trẻ như mình và đồng hành với mình: Hãy vững chãi, tự tin là chúng ta làm được. Chúng ta đang là những người hàn gắn tổn thương tâm linh cho mình và cho đất nước. Đó cũng chính là chúng ta đang hàn gắn cho thế giới.

Chúc các bạn là người hàn gắn.

Mến,

Thu Hằng

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Người trẻ: Hàn gắn tổn thương tâm linh cho mình và cho đất nước”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s