Category Archives: trà đàm

Quên cái gốc

Chào các bạn,

Trong tiến trình làm việc, chúng ta thường quá hăng say vì công việc mà quên đi mục đích thật của mình. Đó là chạy theo phương tiện (the means) mà lạc mục đích (the goal).

Như là:

– Xây nhà thờ để thờ phụng Chúa, làm một hồi quên mất thờ phụng Chúa mà chỉ còn kiếm tiền xây nhà thờ.

– Làm nhà trẻ em mồ côi để trải rộng từ tâm, làm một hồi quên mất từ tâm mà chỉ còn là lập trại thêm cho rộng. Continue reading Quên cái gốc

Trực nhà

Chào các bạn,

Các em học sinh Lưu Trú khối Mười hai đã thi tốt nghiệp THPT, về gia đình nghỉ hè chiều ngày Bốn tháng Sáu và đợi kết quả của kỳ thi. Các em thi đậu sẽ lại ra Lưu Trú ở để ôn thi đại học, vì vậy hiện tại chỉ có hai em học sinh lớp Mười: Em Mỹ Linh và em Mai Hương ở lại trực nhà Lưu Trú cùng với mình.

Các bố mẹ người sắc tộc Sêđăng ở Buôn Làng mình sau này cũng văn minh lên nhiều, nên đặt tên các con tương đối dễ đọc, nhiều em có tên giống hệt người Kinh, chẳng hạn tên hai em Mỹ Linh và Mai Hương. Chỉ khác là các em không có họ, đây chính là đặc điểm để biết các em người sắc tộc hoặc người Kinh. Continue reading Trực nhà

Một giải pháp nhân bản cho hòa bình thế giới – Phần 3

Thông điệp của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng

    Chuỗi bài 4 phần:
    Phần 1
    Phần 2
    Phần 3
    Phần 4

Từ bi là Trụ cột cho Hòa Bình Thế Giới

Theo tâm lý học Phật giáo, đa số khó khăn của chúng ta là do mê đắm và dính chấp vào những điều mà chúng ta nhầm tưởng là điều tồn tại vĩnh viễn. Việc đuổi theo các đối tượng ham muốn và dính chấp của chúng ta kéo theo việc quen gây hấn và tranh đua như những khí cụ hiệu quả. Những quá trình tâm lý này dễ chuyển thành hành động, gây nên tính hiếu chiến như một kết quả rõ ràng. Quá trình như vậy đã xảy ra trong tâm trí con người từ thời xa xưa, nhưng sức tàn phá của chúng trở nên có ảnh hưởng lớn hơn trong điều kiện thời nay. Đâu là những gì chúng ta có thể làm chủ và điều chỉnh những ‘chất độc’ – lừa dối, tham lam, và hiếu chiến này? Vì những chất độc này ở đằng sau hầu như mọi khó khăn trong thế giới. Continue reading Một giải pháp nhân bản cho hòa bình thế giới – Phần 3

Sống là tranh đấu ?

Chào các bạn,

Victor Hugo có bài thơ “Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent” (những người sống là những người tranh đấu), sau này người ta nói tắt lại: “vivre c’est lutter”, sống là tranh đấu.

Dù muốn dù không thì mọi chúng ta đều tranh đấu—vì cơm ăn áo mặc, công việc, lý tưởng chính trị xã hội, lý tưởng tôn giáo, chống nghèo đói, mang ánh sáng cho đời… Rồi chúng ta sẽ chết đi, và sẽ có người kế nghiệp ta tranh đấu như ta, ngay cả tranh đấu cho lý tưởng ta đã từng phục vụ. Hết thế hệ này đến thế hệ kia đều như thế và cuộc đời vẫn cứ như thế, vẫn có từng ấy thứ để các thức giả tranh đấu và phục vụ. Tức là rốt cuộc, nói như sách Ecclesiastes (Giảng viên) trong Thánh kinh thì “Mọi thứ đều vô nghĩa”. Continue reading Sống là tranh đấu ?

Yêu hai lần

Chào các bạn,

Mình chở em Mỹ Linh học sinh lớp Mười chạy xe máy trên đường vào thôn Hai, vừa chạy vừa có ý tìm người để hỏi thăm nhà của em Chuoh. Chạy xe qua mấy nhà thì thấy phía trước có người đang đi, dự định đến nơi dừng xe để hỏi thì vừa lúc đó có chiếc xe Dream dừng lại sát cạnh xe mình, trên xe chở một bao lúa phía trước và một bao lúa phía sau, cùng với hai thau nhôm to. Khi xe dừng, mình nhận ra bố Trương. Trên đường ra ruộng xạ lúa thấy xe mình, bố Trương dừng lại hỏi xem cần gì? Mình hỏi nhà em Chuoh. Trong lúc bố Trương chỉ đường, có em gái khoảng mười chín tuổi trờ tới, em mặc áo khoác và đội mũ len đang khi trời rất nóng, nhìn em trong dáng bộ của một người đau ốm liên miên.

Không đợi mình hỏi, em chỉ bóng mát của cây bên đường nói: “Yăh ngồi xuống đây cho đỡ mệt!”. Mình cảm ơn nhưng không ngồi và hỏi em bị đau phải không? Continue reading Yêu hai lần

Một giải pháp nhân bản cho hòa bình thế giới – Phần 2

Thông điệp của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng

    Chuỗi bài 4 phần:
    Phần 1
    Phần 2
    Phần 3
    Phần 4

Giải quyết vấn đề nhân loại thông qua chuyển hoá tâm tính con người

Trong nhiều vấn đề chúng ta đối diện hôm nay, có một vài thiên tai, phải được chấp nhận và đối diện với sự bình thản. Nhưng những vấn đề khác lại là do chúng ta tạo ra, bởi hiểu lầm, và có thể sửa chữa được. Một trong những loại vấn đề đó phát sinh từ xung đột tư tưởng, chính trị hay tôn giáo, khi mọi người đấu đá nhau vì những mục đích vụn vặt, chẳng còn tính nhân văn cơ bản đã gắn tất cả chúng ta lại với nhau như một gia đình nhân loại duy nhất. Chúng ta phải nhớ rằng các tôn giáo, các hệ tư tưởng, và các hệ thống chính trị trên thế giới khác nhau là để con người đạt được hạnh phúc. Chúng ta không được mất mục tiêu cơ bản này và đừng bao giờ đặt phương tiện trên mục đích; sự tối thượng của nhân văn đối với vật chất và hệ tư tưởng phải luôn được duy trì.

Continue reading Một giải pháp nhân bản cho hòa bình thế giới – Phần 2

Mở kho tàng của bạn

Chào các bạn,

Hãy đọc lại truyện Thiền “Mở kho tàng của bạn”:

    Mazu_DaoyiDaiju đến thăm thiền sư Baso ở Trung Quốc. Baso hỏi: “Anh tìm gì?”

    “Giác ngộ,” Daiju trả lời.

    “Anh có kho tàng riêng của anh. Tại sao tìm bên ngoài?” Baso hỏi.

    Daiju thắc mắc: “Kho tàng của tôi ở đâu?”

    Baso trả lời: “Cái anh đang tìm là kho tàng của anh.”

    Daiju mừng rỡ! Kể từ đó Daiju luôn luôn nói với bạn bè: “Mở kho tàng của anh và dùng nó.”

Continue reading Mở kho tàng của bạn

Xem nước lũ

Chào các bạn,

Mười giờ sáng Chúa nhật mình chạy xe qua xóm Đào xem nước lũ.

Chiều thứ Bảy các mẹ xóm Đào qua đi lễ kể nước lũ về dâng cao, không thể đi đường tắt băng qua ruộng để về bên này như những ngày khô ráo, phải đi vòng qua bên đường đập xa khoảng năm hoặc sáu cây số nên sáng nay vào giờ học, các em xóm Đào một số đến trễ, một số khá đông các em nhỏ nghỉ học.

Mình chạy xe đến nơi thấy những đám ruộng trơ gốc rạ trước đây, giờ biến thành biển nước mênh mông đục ngầu, không xanh như nước biển cũng không trong như nước sông suối mình thường thấy. Có điều giữa biển nước mênh mông đục ngầu đó, diễn ra quang cảnh khá thú vị: Continue reading Xem nước lũ

Một giải pháp nhân bản cho hòa bình thế giới – Phần 1

Thông điệp của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng

    Chuỗi bài 4 phần:
    Phần 1
    Phần 2
    Phần 3
    Phần 4

 Khi thức dậy vào buổi sáng rồi nghe đài hay đọc báo, chúng ta bị đứng trước những tin sầu thảm giống nhau: bạo lực, tội phạm, chiến tranh và thiên tai. Tôi không thể nhớ được ngày nào không có một bản tin về một điều khủng khiếp nào đó xảy ra ở đâu đó. Ngay cả thời hiện đại này, thật dễ hiểu khi cuộc sống quý giá của con người chẳng  được an toàn. Chẳng có thế hệ nào trước đây phải trải nghiệm nhiều tin xấu như chúng ta đang đối diện hôm nay; nhận thức về nỗi sợ và căng thẳng liên miên này sẽ làm bất kỳ người nhạy cảm và từ bi nào phải đặt câu hỏi nghiêm túc về sự phát triển của thế giới hiện đại của chúng ta. Continue reading Một giải pháp nhân bản cho hòa bình thế giới – Phần 1

Nhất tâm bất loạn

Chào các bạn,

Có lẽ các bạn đã nghe cụm từ”nhất tâm bất loạn” (một tâm không loạn), như là trong Tịnh độ tông chúng ta hay nói “niệm Phật nhất tâm bất loạn”, tức là niệm A di đà Phật và tâm trí tập trung vào hình ảnh Phật A di đà và không chạy lang thang đi đâu cả.

Khái niệm nhất tâm này là một trong những khái niệm quan trọng hàng đầu trong tu tập của Phật gia. Đỉnh điểm rốt ráo của tu tập là vô niệm hay vô tâm, tức là tâm trống rỗng không một niệm, không một tư tưởng nào. Nhưng đó là điều rất khó đạt, trước khi đạt được vô niệm, thì đích trước vô niệm là nhất tâm—tập trung tâm vào một điểm để tâm không chạy loạn xạ. Continue reading Nhất tâm bất loạn

Vợ mới

Chào các bạn,

Sáng thứ Hai mình gặp bố Tó hỏi mượn xe công nông và bố Tó đã đồng ý. Sau đó ra Lưu Trú cả tuần không gặp lại, hôm nay gần đến ngày đi, mình về nhắc lại xem bố Tó có gì thay đổi, để còn kịp tính cho ngày thứ Sáu.

Vào nhà không gặp bố Tó nhưng gặp người phụ nữ còn trẻ, khoảng trên ba mươi tuổi, đang đứng ngoài cửa bếp sảy một ít gạo trong cái nia to. Những ngày mới về Buôn Làng, thấy sảy gạo như vậy mình không biết để làm gì! Nhưng bây giờ ở lâu mình biết số gạo đó sau khi sảy sạch, cho vào nồi nước đang nấu trên bếp để nấu cơm. Anh em Buôn Làng đa số còn nấu cơm bằng bếp củi, và không có thói quen vo gạo, chỉ sảy sạch gạo và cho vào nồi nước đang bắc trên bếp củi là được. Vì vậy khi nhìn chị sảy gạo, mình biết chị đang nấu cơm. Continue reading Vợ mới

Vượt qua lo và sợ

Chào các bạn,

Có lẽ các bạn nghĩ rằng người tự tin là người vững mạnh, chắc chắn về mọi việc, không sợ, không lo gì cả… và luôn tự tin.

Sự thật là người tự tin cũng thường có đủ thứ cảm xúc lo lắng sợ hãi như mọi người, chỉ khác nhau ở điểm dù có đủ loại lo lắng sợ hãi như vậy, người tự tin vẫn không bị chồn chân và vẫn tiến bước làm mọi chuyện muốn làm và cần làm. Continue reading Vượt qua lo và sợ

Nhặt được giỏ xách

Chào các bạn,

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương các em học sinh Lưu Trú được nghỉ học, có việc phải đi Buôn Hồ, mình rủ em Hak – học sinh lớp Mười hai đi cho vui, có ý tạo cơ hội cho các em biết đây biết đó, nên mỗi lần đi đâu xa nếu đúng ngày các em được nghỉ học, mình thường cho một em đi theo.

Từ Buôn Làng mình ở đến Buôn Hồ, nếu đi đường chính xa gần một trăm cây số, vì vậy mình đi đường tắt.

Ngày mới về Buôn Làng, khi chạy đường chính, mình vẫn thường xuyên đi lạc 😀 Bây giờ sau hai năm, mình thuộc rất nhiều đường tắt và đi những con đường tắt có khi ngắn bớt hơn được hai hoặc ba mươi cây số, vì vậy sáng nay đi Buôn Hồ, mình đi đường tắt. Nói là đường tắt nhưng cũng phải chạy xe trên bốn mươi cây số mới rẽ vào đường tắt. Continue reading Nhặt được giỏ xách

Tập trung vào một pháp môn

Chào các bạn,

Trong vấn đề tu tập tâm linh, như nhà Phật nói, có đến 84 nghìn pháp môn. Có thể chính vì vậy mà nhiều người đi lạc, cứ nghe thiên hạ nói đến điều này điều kia, chạy vòng vòng, nhảy qua nhảy lại, nên cứ đứt quãng và lạc đường mãi.

Mỗi người chúng ta chỉ cần một pháp môn để đạt đạo. Chọn một trong những pháp môn quen thuộc sau đây:

– Pháp môn dễ nhất là tụng “Nam mô A di đà Phật” đúng cách. Tụng phật A di đà, quán tưởng đến Tây phương cực lạc, và quán tưởng mình là Phật như Phật A di đà. Continue reading Tập trung vào một pháp môn

Cái chân còn đi được

Chào các bạn,

Trên đường đi bộ từ nhà lên chợ, khi đi ngang qua Ủy ban xã, nhìn phía bên kia đường, mình thấy mẹ Rít đi chợ về, đây là điều mình ít gặp trong những ngày thường. Nếu không phải ngày Chúa nhật, ngày lễ hoặc đại lễ, anh em Buôn Làng rất ít đi chợ, thường chỉ đi chợ khi nhà có người đau, nhà làm cơm cho người đổi công gặt lúa, hoặc đào mì… Những ngày còn lại anh em Buôn Làng dùng những thực phẩm tự kiếm trên núi, trên nương rãy, ngoài ruộng đồng. Continue reading Cái chân còn đi được