Nhặt được giỏ xách

Chào các bạn,

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương các em học sinh Lưu Trú được nghỉ học, có việc phải đi Buôn Hồ, mình rủ em Hak – học sinh lớp Mười hai đi cho vui, có ý tạo cơ hội cho các em biết đây biết đó, nên mỗi lần đi đâu xa nếu đúng ngày các em được nghỉ học, mình thường cho một em đi theo.

Từ Buôn Làng mình ở đến Buôn Hồ, nếu đi đường chính xa gần một trăm cây số, vì vậy mình đi đường tắt.

Ngày mới về Buôn Làng, khi chạy đường chính, mình vẫn thường xuyên đi lạc 😀 Bây giờ sau hai năm, mình thuộc rất nhiều đường tắt và đi những con đường tắt có khi ngắn bớt hơn được hai hoặc ba mươi cây số, vì vậy sáng nay đi Buôn Hồ, mình đi đường tắt. Nói là đường tắt nhưng cũng phải chạy xe trên bốn mươi cây số mới rẽ vào đường tắt. Chạy xe máy khoảng ba mươi hai cây số, một chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh chạy rất nhanh vượt qua xe mình. Chạy trước xe mình một quãng ngắn, mình thấy bung ra giữa đường giỏ xách màu đen căng phồng và người lái xe không biết, vẫn chạy với tốc độ nhanh.

Mình nói với em Hak: “Người kia đã bị rơi giỏ xách”, và dừng xe lại nói em Hak xuống lượm. Cùng lúc một người phụ nữ chạy xe máy ngược chiều cũng thấy giỏ xách bị rơi, chị dừng xe bên kia đường để lượm nhưng bên mình lượm trước vì cùng chiều. Người phụ nữ như muốn lấy cái giỏ nên nói nói gì đó, mình không muốn nghe, nói em Hak lên xe và đuổi theo xe chở hàng đã làm rơi giỏ xách.

Chạy xe máy được khoảng hai cây số, người đàn ông chạy xe chở hàng quay trở lại với vẻ mặt rất dớn dác lo âu! Mình bóp còi xe inh ỏi, ông nhìn xe mình, mình dừng lại nói em Hak đưa giỏ xách cho ông trong sự sửng sốt, và ông chưa kịp nói lời nào, mình cho xe chạy tiếp.

Chạy xe máy gần đến cây số mười tám để rẽ vào đường tắt, người đàn ông chạy xe làm rơi giỏ lúc nãy vượt lên xe mình, và ra hiệu cho mình dừng lại. Mình dừng xe, ông nói: “Cảm ơn cô! Hôm nay nếu không gặp được cô, cả nhà tôi chắc phải đi ăn mày hết!”. Mình nói với ông không có gì và ra hiệu phải rẽ vào đường này! Sau đó mình cho xe chạy vào đường rẽ.

Chiều về nhà Lưu Trú, sau khi dùng cơm tối một số em ngồi chơi trên bậc thềm trước cửa phòng mình, mình ra chơi với các em một chút. Vừa thấy mình, em Hak nói: “Yăh! Trong giỏ xách sáng nay mình lượm chắc nhiều tiền lắm Yăh hể? Vì mình nghe ông nói với Yăh: Hôm nay nếu không gặp được cô, cả nhà tôi chắc phải đi ăn mày hết!”. Mình cười không nói gì, em Hak lại nói tiếp: “Mình cứ thắc mắc không biết trong đó có bao nhiêu tiền? Và nghĩ đi nghĩ lại Yăh dạy đúng: Cái gì không phải của mình không mở ra xem làm gì!

Sáng nay nếu mở ra xem, và nếu đúng có nhiều tiền, không biết mình có muốn cho lại người ta không? Nên đúng là cái gì không phải của mình không nên mở ra xem!”

 Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s